giúp gì được hết.
- Riêng tôi thì tôi biết đến đây để làm gì – mụ Bernarda bác laị, gần
như sắp khóc – Tôi muốn được nghe – mụ nhìn Matilda và bà Francisca,
nói tiếp – tiểu thư đây có thể để mặc cho con gái tôi vẫn cứ bị hạ nhục như
vậy không. Bởi vì cô, thưa cô nương, cô có cả danh dự lẫn tiền bạc. còn
Adelaida đáng thương chỉ có danh tiết làm của cải. chẳng lẽ cô đủ nhẫn tâm
để làm điều đó sao? không một phụ nữ nghèo khổ nào lại xử sự như thế cả!
tiểu thư xinh đẹp dường kia, lại giàu có, ai chẳng muốn cưới! Chúa rất công
minh và sẽ ban thưởng rất hậu cho điều thiện. Tôi nói tất cả những điều ấy
để được ích gì nhỉ? Mà bất cứ ai ở địa vị tôi cũng đều suy nghĩ như vậy
thôi. Xin hãy đặt tay lên ngực và nói hộ xem, người phụ nữ nào có thể đi
lấy chồng khi biết vì mình mà nỗi nhục đổ lên đầu một cô gái bất hạnh
khác, còn đứa trẻ vô tội kia thì phải mồ côi?
Giọng mụ Bernarda ngắt quãng vì thổn thức, mụ ngước mắt nhìn trời, chắp
hai tay lại và lẩm bẩm những lời không đầu, không đuôi về cô con gái khốn
khổ của mình cùng với đứa bé bị bỏ rơi.
- Thưa bà – bà Francisca, với bản chất lãng mạn không thể thờ ơ trước
những lời than vãn, nói với mụ Bernarda – chính bà cũng hiểu rõ rằng bây
giờ chúng ta không sao giải quyết được sự việc quá trọng đại như thế này.
Hãy để cho mọi người bình tâm lại chút ít rồi lúc ấy chúng tôi sẽ thảo luận
với Raphael để đi đến một giải pháp nào đó.
- Vậy là, thưa bà đáng kính, tôi sẽ hy vọng ở bà – mụ Molina đáp – và
chủ yếu là ở cô, thưa tiểu thư, vì khi cô định lấy chồng, cô nghĩ rằng chú rể
còn chưa có gì ràng buộc. vậy là, tôi nghĩ thế này, đứa con gái vô cùng bất
hạnh của tôi biết làm gì khi bị dối lừa chứ? Số phận của bọn nhà nghèo hèn
là như thế! Nhưng chúng tôi, ơn trời, là những người đứng đắn nên không
đòi hỏi gì ở Raphael cả. Ông chồng quá cố của tôi, ông Molina làm nghề
thương mại và ooaa không nợ nần của ai một xu.
- Mọi chuyện sẽ ổn thoả - bà Francisca xen lời.
- Thế thì tốt rồi, thưa bà thân mến, nghe bà nói cứ như được uống mật
ấy. Mà tôi làm tất cả một cách đường hoàng và tế nhị đấy, bởi vì họ có biết
gì đâu. Việc gì tôi phải kiện ra toà để cho các mụ ngồi lê đôi mách được dịp