Matilda bải hoải rũ người xuống ghế và lấy hai tay bưng mặt. những người
khác vẫn im lìm như cũ.
- Xin hãy nói đi, dù chỉ mình bà – mụ Bernarda lại lên tiếng – tôi kêu
gọi lương tâm của bà. Liệu có công bằng không khi xúc phạm những người
lương thiện chỉ vì họ nghèo khổ? Bà sẽ nói ra sao nếu như, cầu trời xá tội,
con bà bị đối xử như thế? Mà con ai cũng vậy thôi! Những người nghèo
khổ cũng giữ gìn danh dự của mình, và một khi hắn đã hứa thì tức là cứ để
hắn thực hiện lời hứa.
- Nhưng thưa bà, chúng tôi thì dính dáng gì vào đây kia chứ? – ông
Fidel bực bội hỏi.
Trong khi đó ông Pedro San Louis đến chỗ cháu mình và bảo nhỏ:
- Theo cậu thì tốt là bây giờ cháu ra về đi. Còn cậu sẽ cố gắng dàn xếp
mọi chuyện.
Raphael cầm mũ và bước ra, sau khi buồn bã liếc nhìn Matilda đang cố kìm
nước mắt một cách khó nhọc.
Ông Pedro nói với mụ Bernarda:
- Thưa bà, tôi sẽ lo lắng số phận của đứa bé bất hạnh này cũng như
con gái bà. Còn bây giờ bà làm ơn để chúng tôi yên và về nhà đi. Tôi xin
sẵn lòng nghe những điều kiện của bà sau.
Hoặc giả mụ Bernarda không muốn từ bỏ mối hận thù nung nấu trong lòng
những ngày này, hoặc giả khi sắm vai rồi thì mụ muốn chứng tỏ cho những
người nhà giàu là dân thường cũng có lòng kiêu hãnh và muốn làm bẽ mặt
bọn quý tộc cao ngạo định dùng tiền bạc mua sự im lặng của mụ, nhưng chỉ
biết rằng những lời nói của ông Pedro chẳng hề gây ấn tượng gì đối với mụ
ta, mụ chỉ thoáng nhìn ông rồi quay đi, tiếp tục giọng phật ý:
- Tôi không đòi hỏi gì ở quý ông cả. Tôi đến đây bởi vì tôi tin là bà
đây và cô con gái bà có trái tim đôn hậu và họ không muốn một cô gái
không hề làm điều gì ac đối với họ lại bị đưa ra làm nhục. Cứ để sau này,
khi Raphael nguôi đi và hiểu được rằng mình đã hành động không cao
thượng, cầu trời anh ta sẽ cưới con gái Adelaida của tôi.
- Thế nhưng thưa bà kính mến – ông Fidel cắt lời mụ ta – thiết nghĩ
Raphael tự do hành động theo ý mình muốn và ở đây chúng tôi không thể