Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 57
Chúng ta bỏ lại dòng người khởi nghĩa lúc họ tiến từ đường phố Estado về
phía các trại pháo binh.
San Louis dẫn đầu hàng quân của mình. Trên đường đi, số người đã tăng
lên đáng kể và sự thật thì nhiều người mới sát nhập chẳng hề có súng ống
gì cả. Martin sải bước hoàn toàn bình thản, hệt như diễu hành, chàng chú ý
theo dõi để toán quân luôn giữ ngay ngắn hàng ngũ và quân phong.
Dân chúng tụ tập hai bên Alameda và những đường phố bên cạnh chào đón
quân khởi nghĩa bằng những tràng hoan hô khi họ vững tin tiến về phía
trước, định mau chóng chiếm lĩnh mấy trại pháo binh.
Nhưng tiến lại gần, quân khởi nghĩa mới nhận ra các đội tuần tiễu tiền
phương, đó là những tên lính của binh đoàn bộ binh Trakabuko đóng trên
sườn đồi Santa Lucia. Trận địa phòng thủ kiên cố trên ngọn đồi này kiểm
soát toàn bộ các trại pháo binh và quân khởi nghĩa trước hết buộc phải đánh
bật binh lính Trakabuko ra khỏi đó thì mới tiến sâu vào được để đánh
chiếm mấy trại kia. Họ đã hành động đúng như thế và bắt đầu bò dần lên
sườn đồi.
Họ ngạc nhiên khi thấy bọn lính tránh đụng độ, rời bỏ trận địa, chúng vội
vã xuống bốt gác phía Nam chuyển qua đường Kanhiada. Cổng các trại
pháo binh mở toang ra và binh lính Trakabuko ùa vào, làm số quân bảo vệ
những nơi đó tăng hẳn lên, quân khởi nghĩa không làm sao ngăn nổi sự cơ
động mau lẹ đó. Khi họ tiến đến nơi thì các cổng trại đã được đóng kín.
Đại tá Uriola hạ lệnh tiến công các trại lính và quân khởi nghĩa xông lên
trong những tiếng thét gầm trời. Dân chúng tụ tập ở đó quan sát đợt công
kích nhưng đa số chẳng vội vàng tham dự, có thể là do mọi người không có
vũ khí hoặc không có những thủ lĩnh mà thiếu họ, người Chilê không bao
giờ làm bất cứ việc gì.
Raphael San Louis cùng đoàn quân của mình tấn công từ bên sườn, còn