kiêu sa hiểu ra được sự vô bổ nhảm nhí của thói quen tự đắc để rồi khóc
nức nở như một đứa trẻ, quên hết mọi thứ trên đời ngoài tình yêu của mình.
Nhiều phút trôi qua, cuối cùng bằng tất cả nghị lực của ý chí, Leonor nén
tuyệt vọng, sửa lại tóc và giấu bức thư trong ngực, nàng ra khỏi phòng.
Cần phải nói rằng việc ông Fidel đến thăm đã tác động rất tốt đến ông
Damasso và làm cho những suy nghĩ của ông đổi hướng. vừa bước vào
phòng khách, ngài Elias lập tức thông báo những tin tức nghe được ngoài
đường phố mà chủ yếu nhất là việc quân khởi nghĩa hình như đã chiếm hết
các trại lính và đang tiến về dinh tổng thống, thành lũy cuối cùng của chính
phủ.
- có thể chính giây phút này cuộc lật đổ đã hoàn thành – ông Fidel kết
thúc.
Theo yêu cầu của ông, mọi người rời phòng khách lên tầng hai để nhìn từ
ban công xem điều gì diễn ra ngoài phố.
- Này ông bạn thân mến! Sự thể thế nào rồi? – ông Fidel gọi một
người nào đó đang chạy qua.
- Nhân dân chiến thắng! Đại tá Uriola đã chiếm lại được đại bác –
người ấy đáp.
- Nhân dân muôn năm! – một người chạy phía sau hô to.
- Muôn năm! – ông Damasso, kẻ luôn đứng về phía chiến thắng, gào
lên hết cỡ. Sau đó, sực nhớ ra, ông nói thêm để thanh minh – nói gì thì nói,
những kẻ nghèo khổ này cũng có lý theo kiểu của họ. Họ thường xuyên bị
ức hiếp mà.
- Hãy coi chừng, kẻo họ bỗng nảy ra ý định ức hiếp chúng ta đấy – run
lẩy bẩy chỉ vì hai tiếng "nhân dân", ông Fidel đối đáp.
- Sẽ chỉ là công bằng nếu nhân dân giành lại được những quyền đã bị
tước đoạt – ông Damasso cắt ngang.
Thốt ra những lời ấy, ông tự cảm thấy là người yêu nước chân chính và
hoàn toàn quên rằng chỉ mới nửa giờ trước ông vừa gọi quân khởi nghĩa là
bọn khố rách áo ôm.
Trong lúc hai ngài của chúng ta hăng hái bàn luận các sự kiện, Leonor ngồi
lại trong căn phòng trước đây Rivas từng sống. Mọi thứ ở đây đều làm nàng