con trai không thể thoả mãn nỗi tò mò của mình, cũng chẳng giúp gì cho
nỗi lo âu giảm bớt.
Cả ba kéo đến phòng cô gái, nàng đã mặc quần áo và bình tĩnh ngồi ở bàn.
- Con nghe chứ, con gái? Cách mạng trong thành phố! – ông Damasso
kêu to.
- Con nghe nói thế - Leonor điềm nhiên trả lời.
- Thế bây giờ phải làm gì hả? – ông bố hét lên trước vẻ bình thản của
con gái.
- Thực ra thì phải làm gì ạ? – cô gái hỏi lại – theo con thông minh nhất
là chờ đợi.
Nhưng ông Damasso không thể chấp nhận điều đó, đơn thuần là đầu óc
không yên được nếu phải ngồi khoanh tay trong giờ phút thế này. Ông chạy
ra khỏi phòng gọi những người hầu, ra lệnh đóng kín các cửa và cài hết
then rồi mới quay vào phòng con gái.
- Họ đã đưa chúng ta đến cái gì, bọn khố rách áo ôm ấy! Lũ tự do bẩn
thỉu! Chúng nó thì chẳng mất gì cả thế cho nên mới bày ra cách mạng. Giá
như tôi ở trong chính phủ, tôi cứ là bắn hết tại chỗ! – ông Damasso bực bội.
Rồi dường như một lời đáp, mấy tiếng súng vang lên, nhà tư sản đáng kính
nghẹn lời và đổ vật xuống ghế dài, chút xíu nữa thì bất tỉnh. Bà Engracia
kinh hãi nhào tới trên ngực chồng, quên cả việc vẫn ôm con Diamela trong
tay. Bị kẹp cứng, con chó bất hạnh rên lên đau đớn.
- Ba! Mẹ! Hãy bình tĩnh lại đi chứ! Im ngay, Diamela! – Agustin hét
lên, cố hết sức giữ bê ngoài bình thản mặt hai chân cứ run rẩy vì sợ hãi.
Chỉ một mình Leonor không hề mất tự chủ và kiên nhẫn thuyết phục cha
mẹ đừng quá xúc động.
Cuối cùng trời sáng hẳn và mọi người trấn tĩnh lại đôi chút. Một người hầu
gái bước vào, cố nén căng thẳng nói:
- Thưa ngài, có ai gõ cổng ạ.
Nhìn ông Damasso có thể nghĩ là cả trận mưa trái phá vừa rơi xuống mái
nhà, ông tuyệt vọng, hai tay ôm đầu gào la:
- họ đến cướp nhà! Nhà chúng ta bị cướp!
không hề để tâm đến tiếng cha kêu gào, Leonor bảo anh trai: