cánh cửa. Đúng là chàng lên cơn sốt và hầu như không nhận thức được
mình đang làm gì. Nỗi tuyệt vọng và chán nản đã làm chàng khốn khổ.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái quay đầu lại và nhận ra Martin, trông chàng
nhợt nhạt và vô cùng bối rối. Leonor lập tức nhớ tới ý định sẵn có từ hôm
trước nên đáp lại cái cúi chào của chàng trai bằng ánh mắt lạnh lùng và chỉ
khẽ gật đầu. Sự đón tiếp nhạt nhẽo ấy buộc Martin cảm thấy việc xuất hiện
của mình là quá nông nổi và gàn dở.
- Thưa tiểu thư – chàng lúng túng mở lời – tôi mạnh bạo làm phiền cô
vì muốn báo rằng ttg đã thực hiện xong nhiệm vụ mà cô giao phó.
- Thế mà tôi lại tưởng rằng anh sẽ nói điều đó từ hôm qua kia đấy –
Leonor trả lời, và thả người vào ghế bành.
Hiểu rằng cần phải ra đi, Martin nắm lấy quả đấm cửa.
- Sáng nay anh trai tôi có kể về một số điều – Leonor tiếp lời, không
cho Martin cơ hội trốn chạy – và giờ đây tôi hiểu vì sao hôm qua anh
không tìm ra thời giờ.
Nghe những lời này, đôi má nhợt nhạt của Martin vụt đỏ bừng. Chàng thừa
hiểu Agustin kể em gái biết họ ở đâu đêm qua.
- Tôi không nghĩ là cô nóng lòng chờ trả lời như thế, thưa tiểu thư –
chàng ấp úng.
- Thế nghĩa là anh đã đem lại hạnh phúc cho bạn mình – cô gái nói
tiếp, bỏ ngoài tai lời biện bạch của Martin.
- Nhờ có cô, thưa tiểu thư – Martin đáp với vẻ lịch thiệp.
- Nhưng hình như việc số phận của Raphael thay đổi tốt lành lại có
ảnh hưởng xấu đến anh thì phải – cô gái mỉm cười ranh mãnh.
- Tôi không hiểu, thưa tiểu thư.
- Niềm hạnh phúc của bạn anh hắn là làm lung lay cái quyết tâm đầy
can đảm mà anh bày tỏ với tôi gần đây.
- Hoàn cảnh của Raphael khác tôi, thưa tiểu thư – Rivas nói với vẻ mặt
buồn rầu cực độ khiến Leonor phải nhìn chàng chăm chú.
- Bởi vì anh ấy biết rằng bây giờ mình được yêu ư?
- Chính thế.
- Thế còn anh?