phiêu du, còn ý nghĩ thì ở tận đâu đâu. Lúc Agustin nhợt nhạt và xúc động
lao nhanh qua ngưỡng cửa, chàng nhìn với vẻ sửng sốt rồi đứng dậy đón
chào niềm nở. Agustin im lặng gật đầu và sải bước quanh phòng một cách
tư lự. Sau đó chàng ta dừng chân, chăm chú nhìn Rivas:
- Bạn thân mến – chàng ta nói – tôi vô cùng bất hạnh!
- Anh à? – Martin ngạc nhiên.
- Vâng. Tôi đã chết thật rồi! Mà tại sao tôi không chịu nghe theo lời
anh khuyên kia chứ?
Martin đẩy cho chàng ta chiếc ghế.
- Tôi thấy anh đang quá lo lắng, Agustin – chàng nói – Hãy ngồi
xuống đã và hãy bình tâm lại. Nếu anh có nỗi đau khổ nào thì cứ nói với tôi
đừng giấu giếm. Tôi sẽ không chỉ không lừa dối lòng tin yêu của anh mà sẽ
còn làm tất cả những gì tôi đủ sức làm để giúp anh nữa.
- Xin thành tâm cám ơn anh – Agustin đáp và ngồi xuống ghế - Chính
tôi đến đây với ý muốn kể lại cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra với tôi, vì
đã nhiều ngày nay tôi đau khổ vô cùng, bạn ạ! Tâm hồn tôi như muốn tan
nát mà không dám chia xẻ với ai. Hôm nay tôi bỗng nhớ lại rằng có lần anh
đã cho tôi một lời khuyên tốt đẹp mà lúc ấy, thật khốn khổ cho tôi, tôi đã
không nghe theo và tôi chợt muốn thổ lộ hết bí mật của mình với anh vì tin
rằng anh là bạn tôi.
Những lời nói này vang lên chân thành đến mức Martin phải cảm động.
Vốn vô lo nghĩ, chàng công tử buồn bã cực độ và trên nét mặt chàng ta hiện
rõ vẻ chán chường sâu xa làm cho Martin cảm thấy thương xót thật sự.
- Tôi thật sự dễ chịu khi được anh coi là bạn – chàng nói – Nhưng điều
gì đã xảy ra thế? Phải chăng anh quá quan trọng hoá vấn đề?
- Không, không! Tôi không thổi phồng tai hoạ tí nào cả. Anh có biết
điều gì xảy ra với tôi không? Tôi cưới vợ rồi!
- Lấy vợ rồi! – Martin ngớ người.
- Than ôi, đúng thế, và anh thậm chí không thể tưởng tượng được tôi
đã cưới ai.
- Thành thật là tôi không thể.
- Adelaida Molina.