Để không gây ngờ vực cho cô đầy tớ, Martin giả bộ ngạc nhiên kêu to:
- Cô đấy ư, thưa tiểu thư? Cô đi đâu sớm vậy?
Edelmira ấp úng câu gì đó rồi tránh sang một bên, nhưng cô bạn đồng hành
thì quá mê gã xà ích hào hoa nên chỉ liếc mắt làm duyên với gã mà chẳng
chú ý đến điểm gì khác.
- Cô thấy đấy, tôi y hẹn! – chàng trai nói thầm – cô không đổi ý chứ?
- Ồ không!
Edelmira tặng chàng một ánh mắt sáng rỡ, dường như trong khoảnh khắc
ấy nàng quên hết, không nghĩ gì đến nỗi lo sợ và băn khoăn đã làm gương
mặt xinh xắn của nàng hốc hác.
- Và cô cho phép tôi cùng đi chứ?
- Anh tự chuốc vất vả làm gì? – cô buồn rầu hỏi.
- Điều đó xin để tôi xét đoán. – Martin mềm mỏng phản đối – Tôi đã
viết là tôi không thể giao phó cô cho một xà ích không quen biết.
Nghe những lời Martin nói, Edelmira thấy yên tâm, cần phải nói rằng mấy
câu đùa suồng sã của gã xà ích đã làm nàng hoảng sợ thật sự.
- Chính co6 cho tôi quyền tự coi mình là bạn của cô – Rivas nói tiếp –
Và hôm nay tôi muốn chứng minh lòng trung thành bằng hành động. Mà
chuyến đi với cô tôi hoàn toàn không thấy vất vả gì, chỉ thấy thú vị thôi.
Edelmira nín thở lắng nghe những lời dịu dàng của chàng trai đã chế ngự ý
nghĩ của mình suốt thời gian qua.
- Hay là cô chưa hoàn toàn tin cậy tôi? – chàng hỏi.
- Ồ, tôi tin anh hơn tất cả mọi người trên đời! – cô gái sốt sắng bác lại.
- Nếu vậy thì tôi sẽ chờ cô ở trong xe. Cô tự thấy đấy, không ai đoán
ra đâu.
- Tôi sẽ cố trở lại thật nhanh nếu có thể - Edelmira vừa bước vào nhà
thờ vừa nói.
Cô đầy tớ không nhận ra ngay Edelmira đã đi vào, cô vẫn còn dán mắt vào
gã xà ích khéo mồm khéo miệng.
Nhìn thấy Martin đi ngang qua, cô ta sực tỉnh và miễn cưỡng đi theo cô chủ
đã khuất sau cánh cửa nhà thờ.
- Đứng dậy đi – Edelmira nói với cô ta – tôi đến chỗ tu sĩ rồi quay lại