nhưng hình ảnh người con gái yêu thương vẫn cứ ngự trị tâm hồn chàng.
Cuối cùng ngôi nhà cách đây gần ba tháng chàng đã đưa Edelmira đến hiện
ra và những ý tưởng của chàng đổi hướng. Chàng bắt đầu nghĩ về số phận
của cô gái dịu hiền mà chàng thật tình coi là bạn.
Martin vừa bước vào sân thì Edelmira chạy ngay ra đón – từ cửa sổ phòng
mình nàng đã thấy cỗ xe đang đến. Gương mặt nàng đỏ bừng vì bối rối,
nhưng chàng trai cúi chào thật dịu dàng và giản dị làm cho Edelmira trấn
tĩnh lại tức thì. Thế rồi họ quay ra chuyện trò thoải mái, kể cho nhau nghe
vừa qua mình đã sống ra sao.
- Mặc dù em hơi nhớ nhà – cô gái thừa nhận – nhưng em nghĩ rằng
phải nán lại chờ thêm đã. Em muốn tin chắc là Ricardo Kastanios hoàn toàn
để cho em được yên.
Cả hai không hề nói một lời về bức thư gần đây của Edelmira. Một lát sau
bà chủ nhà cũng góp chuyện với họ, lần này thì bà tiếp đón Martin thật
niềm nở.
Hai giờ đồng hồ trôi qua lúc nào không biết, và chàng trai chuẩn bị ra về.
Tranh thủ giây phút bà cô ra khỏi phòng, Edelmira đứng dậy với dáng vẻ
của một người vừa có một quyết định quan trọng sau khi do dự rất lâu.
- Em muốn hỏi anh điều này – nàng nói.
- Tôi xin nghe – Martin đáp.
- Em mong anh thành thật – Edelmira đỏ mặt tiếp lời – Em nghĩ là anh
chưa quên rằng em luôn luôn chân tình với anh.
- Tất nhiên rồi, tôi chưa quên và xin thề rằng…
- Ồ không, xin anh đừng thề thốt mà chỉ cần trả lời thành thật câu hỏi
của em, có phải là anh yêu Leonor?
- Đúng.
- Em cũng nghĩ thế! Mới đây cậu em trai của em có kể rằng nó đã đến
chỗ ông bố của tiểu thư ấy cùng với Ricardo. Và em hiểu là sự giúp đỡ của
anh đối với em làm tổn hại cho anh trước gia đình nàng rất nhiều.
- Ồ, cũng không loại trừ điều đó – Martin cố biến mọi chuyện thành
trò đùa.
Bà cô của Edelmira bước vào phòng – Rivas đứng lên cáo từ. Cũng như lần