yêu nước đều không thể đắn đo lựa chọn. Tớ đứng về phía những người
ủng hộ tự do, và sẵn sàng hy sinh đời mình vì nó.
Sau đó Raphael miêu tả lại tỉ mỉ tình hình chính trị ở thủ đô mà chúng tôi
mới chỉ đề cập đến những nét cơ bản, rồi nêu rõ cho Martin các quan điểm
về phong trào tự do. Chàng diễn thuyết sôi nổi như một người cuồng nhiệt
và tin tưởng tuyệt đôi vào tương lai.
Niềm tin cháy bỏng của Raphael làm thức dậy trong tâm hồn Martin những
xúc cảm thanh cao vẫn tiềm ẩn nơi bản ngã của chàng.
- Cậu nói đúng! – chàng thốt lên – Chúng ta không thể như đàn bà để
mà khóc than dai dẳng như đỉa bám vì những niềm hy vọng bị tiêu tan,
chúng ta cần phải hiến thân cho một sự nghiệp xứng đáng với đấng nam
nhi.
- Tối nay – Raphael tiếp lời – tớ sẽ đưa cậu đến dự một cuộc họp mà
ở đó cậu sẽ làm quen thêm với những tư tưởng của chúng tớ. Tớ tin tưởng
sâu sắc rằng thời kỳ diễu hành hoà bình đã qua rồi, thay vào đó là đấu tranh
vũ trang. Tớ chẳng hiểu vì sao các thủ lĩnh còn chần chừ. Tớ chỉ là người
lính nên còn phải chờ hiệu lệnh, tất cả mọi thứ trong tớ cứ sôi lên sùng sục
vì sốt ruột.
Giờ đây trên gương mặt Raphael không còn chút dấu tích nào của nỗi buồn
quá khứ, đôi gò má nhợt nhạt của chàng ửng hồng, còn đôi mắt sáng ngời
xúc động.
Sau cuộc tâm tình kéo dài, đôi bạn chia tay và hẹn gặp lại vào buổi tối.
Đúng giờ giao ước, Martin có mặt tại chỗ hẹn, những đường phố thân quen
gợi cho chàng những ý nghĩ buồn bã và lòng chàng tràn ngập ký ức đắng
cay, phải vận dụng đến nghị lực phi thường của ý chí chàng mới thắng nổi
sự cám dỗ tạt ngang ngôi nhà ngài Ensina để chỉ thoáng nhìn nó từ xa.
Tại cuộc họp được Raphael đưa tới, Martin chăm chú lắng nghe các diễn
văn hào hứng chỉ trích chính sách của chính phủ cùng những lời buộc tội
mà từ lâu phe đối lập đã dùng để chống lại chính quyền.
Ở đó chàng được gặp những chàng trai sôi nổi, vốn nhu mì, nay trở thành
những nhà hùng biện nóng lòng hiến dâng sức lực của mình cho Tổ quốc
và cồn cào chờ đợi giờ phút cam go để đánh cược bằng chính cuộc đời