- Cậu nhận được thư tớ không?
- Có, và hiểu rằng cậu quyết định chấm dứt cuộc đời của một ẩn sĩ.
- Hình như tớ viết cho cậu về những thay đổi trong cuộc đời tớ sau này
thì phải?
- Ừ, nhưng tớ chẳng hiểu gì hết.
- Tớ nói về một niềm say mê mới – Raphael cười buồn.
- Và cậu đã quên Matilda? – Martin bỗng hỏi.
San Louis cúi đầu về phía Martin
- Cậu nhìn xem, - chàng nói khô khốc trong khi sờ lên những sợi tóc
đen như mun của mình – có thấy tóc bạc không?
- Ồ có đấy!
Raphael thở dài, nhưng ngay lập tức gương mặt chàng lộ vẻ cương quyết.
- Tình yêu mới của tớ đó là chính trị.
- Ồ ra thế! Tớ chợt nhớ là lúc bọn mình mới quen nhau, cậu đã dành
cho tớ nhiều thời gian và sức lực.
- Còn bây giờ bọn mình lại gặp nhau. Và sự việc xảy ra như thế này,
vài ngày sau khi gửi thư cho cậu, tớ nhận được tin của những người bạn đã
cùng tham gia hội bình đẳng. Khoan đã, tốt hơn hết để tớ đọc: "Hy vọng
rằng anh bình phục sau vết thương lòng. Hãy biết là Tổ quốc không bao giờ
lừa dối anh và đã đến rồi giây phút anh cần chứng tỏ mình cũng không
quên Người. Lẽ nào Người lại phải hiểu rằng lòng trung thành trước đây ở
anh đã biến mất không dâu vết? Anh tự biết nơi đâu đang chờ đợi anh"
- Lời kêu gọi này – Raphael tiếp lời – đã buộc tôi quyết định dứt
khoát, dẫu rằng cuộc sống trong tu viện đầy đọa tớ nhưng tớ vẫn khiếp sợ
mỗi khi nghĩ đến việc quay về với thế giới. Sau khi rời bỏ ẩn dật, tớ đến
ngay chỗ người kêu gọi tớ hướng về mục đích cao cả. tớ chẳng biết nó có
đem lại sự lãng quên hoàn toàn hay không nhưng tớ tin là những ký ức
đắng cay ít nhất cũng sẽ không còn dày vò trái tim đến mức ấy nữa! Hiện
giờ cũng như từ thế kỷ nay trên diễn đàn xã hội luôn có hai lực lượng già
cỗi lỗi thời bảo vệ những nguyên tắc bảo thủ, chuyên quyền và bạo lực,
một đàng đòi hỏi cải cách và những bảo dảm hợp hiến. Tớ cho rằng bất cứ
ai trong con tim còn tồn tại cái mà nhiều người thích thú gọi là tinh thần