gieo vào lòng người dân Santiago niềm tin rằng các sự kiện ở San Phillip sẽ
được hưởng ứng nhiệt liệt ở thủ đô. Cũng tại đây vào đầu tháng hai đã có
tiếng xì xào về việc sắp xảy ra cách mạng, theo tin đồn, hầu như tất cả các
binh đoàn bộ binh đóng trong thành đều sẵn sàng nổi dậy chống chính phủ,
mọi người trông chờ các đám dân chúng đông vô kể sẽ đứng về phía quân
khởi nghĩa ngay từ lời kêu gọi đầu tiên và hy vọng rằng quân đội cận vệ
binh quốc gia cũng sẽ bắt tay thân thiện với dân chúng để cùng tham dự
vào cuộc thập tự chinh chống chính quyền.
Đó là vài lời vắn tắt về tình hình diễn ra ở Santiago vào đầu tháng ba năm
1851, khi Rivas quay lại đây. chàng trai trú ngụ ở khách sạn mà hơn hai
tháng trước đã rời khỏi để đi Kokimbo.
Thay xong chiếc áo đi đường, Martin lao ngay ra đường rải bước về phía
nhà San Louis. Sau mười lăm phút, đôi bạn đã ôm nhau thắm thiết. Thế rồi,
ngồi xuống bên nhau, họ chăm chú nhìn nhau dò hỏi, dường như tìm kiếm
những dâu vết mà nỗi khổ đau có thể ghi lại trên gương mặt mỗi người
trong thời gian xa cách.
Raphael không nhận thấy những thay đổi lớn ở Martin, vẫn làn da sậm mịn
màng ấy, vẫn vầng trán cao kiêu hãnh, vẫn ánh mắt trẻ trung chân thành mà
ưu tư rất đỗi thân quen với chàng như thưở nào. Tóm lại, không nét gì trên
gương mặt điềm tĩnh kia bỉêu lộ niềm bất hạnh thầm kín.
Rivas, trái lại, nhận thấy tia nhìn của Raphael, gò má nhợt nhạt của chàng
cùng với đôi lông mày nhíu lại và vết mờ nơi khoé miệng – tất cả chứng tỏ
nỗi đau tâm hồn vẫn còn hành hạ bạn mình.
Cuộc chiêm nghiệm vô thức ấy kéo dài trong chốc lát.
- Thế nào, cuộc sống ở nhà ra sao? – Raphael dịu dàng hỏi.
- Cậu có thể tự đoán được – Martin đáp – Dĩ nhiên tớ rất vui sướng
được ôm hôn mẹ và em gái, nhưng nỗi buồn không rời bỏ tớ giây phút nào.
- Nghĩa là cậu không quên được cô ấy?
- Không hề.
- Tội nghiệp Martin – San Louis nắm lấy hai tay bạn thông cảm – Cậu
nhớ chứ, tớ đã ngăn ngừa cậu ngay từ ngày đầu tiên mới quen nhau.
- Tất nhiên là nhớ, nhưng ngay khi đó cũng đã muộn rồi.