- Quỷ tha ma bắt! – Agustin lướt nhìn phòng giam lẩm bẩm – không
thể nói là anh được xếp đặt ở đây một cách tiên nghi đâu! Anh bạn đáng
thương của tôi -chàng ta ôm lấy Rivas – Xin thề danh dự, mọi thứ này quá
ư đáng ghét!
Martin buồn bã mỉm cười thay lời đáp, chàng nhìn Leonor và bắt gặp đôi
mắt nhoà lệ của nàng, chàng hầu như quên hết mọi khổ đau của bản thân.
- Đây là tất cả những gì anh có thể dành cho em – chàng đặt bên
Leonor chiếc ghế ọp ẹp bằng mây.
Cô gái ngồi xuống rồi ngoảnh đi, lén chùi nước mắt.
- Thôi đủ rồi em gái – Agustin nói âu yếm – cần phải giữ vững can
đảm, bởi lẽ chúng ta chỉ khác những sinh vật vô tri ở lý trí mà.
Agustin thốt ra câu châm ngôn giáo huấn ấy với giọng ai oán đến mức
Martin bất giác phá lên cười. Leonor nhìn Martin đầy tự hào và cảm phục.
- Điều gì phải xảy ra thì không tránh được – Martin nhận xét, cố
không rơi vào tâm trạng buồn nản của hai anh em.
- Nhưng còn bản án kia! – Leonor bật ra.
- Anh đã sẵn sàng đón nhận nó ngay từ ngày đầu tiên và đã quen với ý
nghĩ ấy – kẻ tử tù đáp giản dị - Trái tim anh xốn xang vì một nguyên nhân
hoàn toàn khác – chàng thì thầm cúi về phía Leonor – Anh nói về những
bức thư của em. Đấy mới là niềm vui sướng bất ngờ!
Nước mắt vẫn còn đọng trên mi cô gái, song khi nghe những lời ấy, đôi mắt
nàng chợt sáng rỡ hân hoan.
Vô tình hoặc cố ý, Agustin bỏ ra phía cửa phòng giam. Martin nắm lấy tay
cô gái, còn nàng không rời mắt ngắm chàng.
- Anh hạnh phúc vô cùng vì được em yêu – chàng nói – trái tim anh
tràn ngập sung sướng đến mức không còn chỗ cho nỗi sợ hãi mặc dù tình
thế của anh không có gì đáng phấn khởi. Hơn nữa – chàng hào hứng nói
thêm – một linh cảm nào đó mách bảo anh rằng anh không thể chết lúc này.
- Nhưng dẫu sao…- Leonor nhẹ nhàng phản đối – ta cũng phải nghiêm
túc nghĩ đến việc chạy trốn.
- Thực hiện việc đó không dễ vậy đâu.
- Nhưng cũng không khó khăn đến thế. Em nghĩ ra rồi, ngày mai em