Không đợi cho chàng ta dứt câu, Leonor hạ màn cửa cỗ xe và kêu to với gã
đánh xe:
- Dừng lại! – Sau đó quay về phía anh trai, nàng hạ giọng uy quyền –
Nói địa chỉ đi!
Agustin nín lặng khuất phục và cỗ xe lao về hướng được chỉ.
- Cần phải thảo luận ngay với Eldemira – Leonor nói sau một lát im
lặng.
- Anh sợ rằng nếu chúng ta xuất hiện tại nhà mẹ cô ta thì sẽ khó làm
được việc đó – Agustin bác bỏ.
- Sao lại thế?
- Bởi vì mọi người ở đó đều biết anh và sau câu chuyện mà em biết, họ
không thể bỏ qua được đâu.
- Có lẽ là anh đúng – Leonor cay đắng ôm đầu – Nhưng có điều em
cần phải ngay hôm nay gặp cho được Edelmira. Anh nghe đây – nàng sốt
ruột nói thêm – hãy nghĩ ra điều gì đó, nào, hãy cố thử xem! Đầu óc em
như bốc cháy, các ý nghĩ lộn cả lên.
- Cô gái ôm mặt thất vọng và ngã người xuống ghế bất lực. Ngực nàng
phập phồng dữ dội vì cố nén những tiếng nức nở.
- Dứt khoát anh sẽ nghĩ ra được một điều gì – anh trai nàng trấn an –
Nhưng không nên tới nhà bà Bernarda, kẻo hỏng hết.
- Chạy về nhà! – Leonor gọi to cho gã đánh xe rồi lại quay về phía
anh trai. Đôi mắt nàng u ám, cặp lông mày nhíu lại – rõ ràng là nàng sẵn
sàng làm mọi thứ.
- Được rồi, em đồng ý – nàng thốt ra – nhưng hãy nhớ rằng sau hai
tiếng nữa anh phải dàn xếp để em gặp Edelmira.
- Hãy rộng lượng, em gái! Anh biết làm sao được, hay đánh cắp cô ta
ra khỏi nhà?
- Em không muốn biết gì hết! Song em nhất quyết nói chuyện với
nàng ngay hôm nay và nếu anh không giúp thì em sẽ tự đi một mình.
- Em không thể tới đó một mình đâu – chàng công tử bối rối.
- Nhưng mà em sẽ đi. Anh nghe chưa, sẽ đi! – Leonor nóng nảy hét
lên – và không ai cấm em được, chính anh nghe thấy rồi đấy – Martin ở