giờ nữa.
Vài phút sau Agustin đã vui vẻ thuật lại cho Leonor nghe kết quả tốt đẹp
của cuộc viếng thăm. Chàng ta chưa kịp nói hết thì người hầu đã báo có hai
người nhà Molina vừa tới.
Leonor lập tức đưa khách vào phòng riêng, để Amador lại cho anh trai.
Khi còn lại hai người với nhau, cả hai cô gái đều vô tình nhìn nhau dò hỏi,
và trong mắt mỗi người đều có thể đọc được nỗi ngạc nhiên.
Cô gái kiêu kỳ trước kia của ngài Ensina giờ đây nhìn Edelmira thật âu yếm
và niềm nở làm cho nàng không thể không cảm thấy mối thiện cảm khó
lòng kìm nén.
Leonor nhận thấy từ sau cuộc gặp gỡ hồi nào, Edelmira hốc hác và xanh
xao hơn, ánh mắt sống động của nàng lịm tắt và cả gương mặt toát lên nỗi u
sầu. Bằng sự mẫn tiệp của một phụ nữ đang yêu, người đẹp chợt hiểu rằng
cô gái vẫn yêu Rivas như xưa.
Trong hoàn cảnh khác có lẽ ý nghĩ ấy sẽ làm khó chịu, còn bây giờ ngược
lại, nó làm cho hy vọng nàng thêm chắc chắn.
- Cô có biết Martin lâm vào tình thế tuyệt vọng thế nào không? – nàng
mời Edelmira ngồi kề bên và hỏi.
- Tôi đã nghe việc chàng bị bắt – cô gái đáp – nhưng chỉ mới đây em
tôi vừa nói là Martin bị kết án tử hình – Edelmira nói thêm, giọng run run.
Hai cô gái nhìn nhau nước mắt tuôn tràn.
Và Leonor, Leonor đầy kiêu hãnh, đã gục đầu vào vòng tay Edelmira nức
nở.
- Cô là niềm hy vọng cuối cùng của tôi! Chúng ta phải cứu chàng!
Trái tim Edelmira cay đắng thắt lại, trong những lời nói kia âm vạng một
mối tình say đắm mà Leonor thấy cần phải giấu giếm khi họ gặp nhau lần
trước.
Trong lúc ấy Leonor vẫn không lau hai hàng nước mắt chảy ròng trên má
và tiếp tục nói, đầy xúc động:
- Tôi đã làm tất cả những gì có thể và cho tới phút chót vẫn tự phỉnh
phờ mình bằng niềm hy vọng Martin sẽ được ân xá. Rõ ràng bọn họ quá sợ
chàng nên không muốn tha dù chỉ một lần! Còn kế hoạch trốn chạy nào ma