Agustin vẫn bảnh bao thanh lịch và vẫn là môn đồ trung thành của tiếng
Pháp. Cách đây không lâu, anh ấy đã cưới cô em họ Matilda và cảm thấy
vô cùng mãn nguyện. Anh ấy tự nói ra như thế này "Chúng tôi hạnh phúc
hệt như hai thiên thần điên dại vì nhau."
Sau khi trở về thủ đô một ngày, đúng vào ngày chủ nhật, anh đã đến
Alameda với Leonor khoác tay kề bên và em có thể đoán được một cách
chẳng khó khăn gì là anh thật vui sướng và hãnh diện. Mới dạo được vài
bước, bọn anh trông thấy một cặp đang tiến về phía mình và anh lập tức
nhận ra vẻ đắc thắng của Ricardo Kastanios đang khóac tay Edelmira. Bọn
anh dừng chân hồi lâu và khi từ biệt nhau, anh tự hỏi không biết cô gái
đáng thương ấy có hạnh phúc chăng khi tư chất cao quý tách biệt nàng quá
nhiều so với tầng lớp mà nàng vốn sinh ra từ đó? Nhưng rồi anh không làm
sao giải đáp nổi, bởi vì giọng nói thản nhiên và thậm chí vui vẻ của nàng
chẳng hề ăn nhập với né buồn rầu trong đáy sâu ánh mắt. Bây giờ, suy xét
thật chín chắn, anh phỏng đoán rằng, Edelmira quyết định hiến dâng cuộc
đời mình cho hanh phúc của những người nàng đã gắn bó số phận bằng
những động cơ cao cả. Anh biết tấm lòng đôn hậu của nàng và nghĩ rằng
mình đã không lầm.
Còn bây giờ là những lời Agustin thuật lại cho anh về các thành viên khác
trong gia đình Molina, Adelaida, chị gái của Edelmira, đã lấy một người
Đức làm ở hãng chế tạo dao găm, Amador biệt tăm lẩn trốn các cuộc săn
đủôi của bọn chủ nợ đã thề tống hắn vào tù, còn bà Bernarda thì sống cùng
Edelmira và càng mê mải cờ bạc rượu chè hơn trước.
Một trong những cuộc thăm viếng đầu tiên của anh là đến nhà bà dì
Raphael San Louis. Bà già tội nghiệp vừa khóc vừa kể với anh ông Pedro
đã cực nhọc ra sao khi tìm được thi thể của người bạn bất hạnh của anh.
Anh đã ngồi rất lâu trong căn phòng của Raphael, nơi tuyệt nhiên không có
gì đổi khác kể từ đêm 19 tháng 4, lúc bọn anh cùng rời khỏi đó. Bà dì của