“Tại sao nó lại quan trọng nhất được chứ?”, tôi bật lại như phản xạ tự
nhiên.
“Vì đó là nơi chúng ta chuẩn bị tới”, Pierre cười hớn hở khi bật mí cho
chúng tôi.
“Tuyệt hảo”, cả lũ hét lên. Một cảm giác cực kỳ “yomost”. Riêng Saru vẫn
bình thản như mọi khi, cô nàng đã quá mệt với hành trình khách sạn - ô tô,
và chỉ mong mau chóng quay về Louvain la neuve bình yên để ăn những
món ăn Ấn Độ cay xè. Thật sự mà nói, đi chơi với con gái đôi khi cũng thật
phiền.
Chúng tôi tới Olimbia vào một ngày mưa ủ dột. Trời đất xám xịt và mưa
giọt ngắn giọt dài, buồn tới thảm khốc. Chúng tôi gần như là những vị
khách duy nhất quấy quả đỉnh núi của các vị thần này.
“Này đây có phải đỉnh Olympus như trong thần thoại không nhỉ?”, tôi bắt
đầu tò mò.
“Không, Olympus ở nơi khác, nhưng Olimbia này cũng tuyệt vời không
kém, đó là nơi sinh ra Olympic của thế giới hiện đại”, Pierre giảng giải cho
tôi.
“Lạ nhỉ, tượng Zeus ở đây cơ mà”, tôi vẫn vặc lại như mọi khi.
“Không chỉ có tượng Zeus đâu, còn nhà thờ Hera, và rất nhiều công trình
thần thánh nữa đấy. Nhìn kìa ở đó là khu nhà dành cho vận động viên ở
trong thời gian luyện tập trước khi thi đấu. Còn kia là nhà của các vị hiền
triết. Có thấy mấy cái cột xa kia không, đó là xưởng làm tượng Zeus của
Phidias đấy”. Pierre giảng giải như một tour hướng dẫn viên du lịch chính
hiệu. Thật tuyệt vì tối qua anh chàng đã nghiền ngẫm sách vở trước và đi
đâu cũng khư khư bản đồ.