Alex đã trổ tài gọi và hú các kiểu, chúng tôi quyết định rời đi không có
anh chàng người Bỉ. Nhưng khi xuống tới chân núi gặp Saru, chúng
tôi đã thấy Pierre đang săm soi trong hàng quà lưu niệm. Tôi vỗ vai
cậu ta.
“Mua gì thế?”.
“Tôi mua quà sinh nhật cho đứa cháu”. Pierre vẫn lúi húi với đống
bút chì dẻo, bản đồ, và sách thần thoại Hy Lạp.
“Này, chắc chắn tôi sẽ còn trở lại nơi này, còn quá nhiều thứ để
xem”, Pierre quay người lại, đôi mắt xanh trong nhìn sang tôi. Tôi có
cảm giác anh chàng nhìn thấu được suy nghĩ của tôi lúc đó.
“Khi nào quay lại đây, thì rủ tôi đi cùng nhé”.