“Á”, Alex kêu lên làm tôi thót tim. Tôi cứ tưởng cậu chàng trông
thấy một hố toàn xương người và những thứ đáng sợ nên hăm hở tiến
lên. Hóa ra là do bậc thang trơn nên cậu ấy bị trượt chân, hú hồn, tôi
mà đi trước thì dễ bị ngã kiểu domino theo Alex rồi. Vì bậc thang bé
lại trơn nên chúng tôi quyết định túm vai nhau đi kiểu đoàn tàu cho an
toàn. Bóng tối càng lúc càng đậm đặc như muốn nuốt chửng chúng tôi.
Nhưng chúng tôi vẫn đi, lòng tràn đầy hồi hộp. Theo như trong phim
thì có thể chúng tôi sẽ kiếm được một kho báu, và đúng thế chúng tôi
phát hiện thứ còn quý hơn vàng.
“Nước đấy”, Pierre nói vọng qua vai tôi.
Hóa ra đây là giếng ngầm mà các nô tì xuống lấy nước ngày xưa.
Mạch nguồn ngọt mát này đã từng nuôi sống cả một tòa lâu đài, tuyệt
thật. Tuy nhiên chúng tôi có phần hơi thất vọng. Chúng tôi hậm hực
leo lên khỏi miệng hang, đi vòng sang bên kia đỉnh núi. Những bậc
thang thoai thoải đưa chúng tôi đến phía những con đường mòn vắng
vẻ.
“Cool!!!!!!!!!!!!!!!!!”, Arnab reo lên. Tôi cuống cuồng chạy lại phía
hốc đá nơi Arnab và Pierre đang nhìn chằm chằm vào.
“Hết xảy”, tôi mừng rỡ reo lên. Trước mắt chúng tôi, hiện lên một
hốc đá chứa đầy xương cẳng tay, cẳng chân người đã sậm màu thời
gian.
“Phù, chắc là những kẻ tò mò thích leo trèo như chúng ta, không
may ngã xuống cái hố đáy thôi”, tôi hớn hở.
“Hoặc từng có án mạng giết người bí ẩn ở đây”, Alex hùa vào. Mấy
đứa bạn tôi nhìn hơi hốt hoảng. Cả lũ rủ nhau chuồn khỏi sườn dốc,
nhưng quay lại đã không thấy Pierre đâu. Cậu chàng lại biến mất như
mọi khi để tận hưởng thiên nhiên một mình. Đợi mãi không được, dù