còn Pierre vừa chạy vừa nhởn nhơ đợi tôi. Với cái cẳng chân dài bằng cả
người tôi, Pierre chỉ việc thong dong nhìn tôi khốn khổ. Tôi ước gì kết quả
giống như chuyện “Thỏ và Rùa”, nhưng thực tế thì rùa vẫn là rùa, thỏ vẫn
là thỏ. Thật tuyệt khi chạm tới vạch đích nhưng tôi vẫn thua cuộc. Tuy
nhiên tôi đã thua trong sự cổ vũ, hò hét rất vui vẻ của vài vị khách du lịch
có mặt trong sân lúc bấy giờ. Tôi yêu họ biết bao, nói như các bình luận
viên nhà mình thì tôi đã “thua trong thế thắng”. Ngay cả Pierre cũng tỏ vẻ
bất ngờ và tự hào về con bé mét rưỡi là tôi mà dám thách đấu với người
khổng lồ. Pierre vui vẻ xoa đầu tôi và nói:
“Không phải buồn, mày vẫn có thể là nhà vô địch, nếu thi ở hạng dành cho
trẻ em”.
“Được, thế thì lại chạy thi về vạch xuất phát”, dù lúc đó đúng là sức cùng
lực kiệt, tôi vẫn vừa thở vừa thách đấu.
Hai bên đường, khách du lịch hò hét hơn bao giờ hết. Arnab và Saru thì vẫy
tôi từ phía xa. Pierre thì vẫn đang nhàn nhã đi bộ trước mặt tôi, còn tôi dốc
hết sức lực hai mươi năm tuổi trẻ để giữ đống ruột mề không bị lộn tùng
phèo. Tôi nghi là Pierre có mắt ở sau gáy, hoặc anh chàng giống ruồi có thể
cảm nhận thấy sự dịch chuyển của không khí, hoặc là cao thủ võ lâm có thể
cảm nhận được sát khí của tôi, hễ tôi cứ tới gần, anh chàng liền tăng tốc.
Pierre có kiểu chạy nhẹ nhàng như Thierry Henry và nháy mắt, tôi đã bị bỏ
rơi. Tôi hét lên:
“Không thể để Pierre thắng được”.
Ngay lập tức hai chiến hữu của tôi là Arnab và Saru chạy ngay về đích, giơ
cao tay như người chiến thắng. Thế là chúng tôi có những kẻ chiến thắng
xấu tính, miễn không phải là Pierre, thế là tôi vui rồi.
“Kể mà chúng ta đang ở thế giới cổ đại thì cuộc đua sẽ thú vị hơn biết bao”,
tôi ra chiều tiếc rẻ.