“Thú vị cái gì?”, Saru tò mò không kém
“Ngày xưa các vận động viên nam thi Olympic đều không mặc gì, ha ha”.
Đó là tất cả những gì tôi học được từ bảo tàng Olimbia.
“Ha ha, nhưng lúc đấy phụ nữ đâu được vào xem, nên dù Pierre có phải ở
trần chạy, mày cũng có được thấy đâu”. Alex hí hửng.
“Ôi phụ nữ ngày xưa thiệt thòi nhỉ?”, đến cả Saru cũng phải lên tiếng bất
bình.
Ở thời cổ đại, thí sinh tham gia thi Olympic phải là nam giới Hy Lạp và có
cha mẹ là công dân tự do. Họ phải tới Elis từ một tháng trước khi cuộc thi
bắt đầu, ở trong những căn nhà dành cho vận động viên để luyện tập. Trong
một tháng, họ có huấn luyện viên riêng, có chuyên gia chăm sóc sức khỏe
và massage cho họ. Phải công nhận là hết sức bài bản và quy củ, lại đảm
bảo cạnh tranh công bằng. Nhưng điều kỳ cục nhất là tập luyện và thi đấu,
thí sinh đều phải trần như nhộng. Có lẽ ngày xưa con người coi cơ thể họ là
tạo vật đẹp đẽ nhất giữa trời đất và với việc luyện tập không mặc gì họ có
thể giao hòa cùng trời đất, hấp thu những tinh túy lẫn sức mạnh của bà mẹ
tự nhiên. Thực tế rất thú vị là từ “Gymnasium” (thể dục) bắt nguồn từ
Gympos nghĩa là naked (khỏa thân) trong tiếng Hy Lạp. Hay thật đấy, từ
nay tôi quyết không bao giờ nói “tôi đi tập thể dục đây” (I’m going to the
gym) như thế khác gì nói “tôi chuẩn bị khỏa thân” (I’m going to be naked).
Bây giờ tôi hay lấy đấy làm cớ cho việc lười thể thao của mình.
Thật chẳng phải lúc nào tinh thần tôi cũng hăng hái thể thao như khi đến
với Olimbia. Để thưởng cho sự quả cảm của tôi, Alex hái lá olive giữa
muôn ngàn cây olive xanh rờn nơi đây để kết thành vòng nguyệt quế.
Nhưng Alex không khéo tay và dù sao tôi cũng đâu có thắng cuộc, tôi vẫn
cài vào tai mình một cành olive để thưởng cho một ngày xuất thần. Tôi đến
trước tượng thần Nike - nữ thần báo tin chiến thắng (tuy nhiên bây giờ chỉ