Mystras - Giấc mơ hoang tàn
N
gày còn bé, cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác, tôi được kể cho nghe
những công chúa, hoàng tử, những cô bé chăn cừu, những cậu bé tí
hon trong truyện cổ Andersen. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ mình là
công chúa, chưa từng ước mong hoàng tử, tôi chỉ mơ thấy những tòa
lâu đài. Những tòa lâu đài với cái âm u ngàn đời luôn chứa những bí
ẩn không bao giờ dứt về một cuộc sống tuyệt vời đã từng tồn tại. Có lẽ
vì thế mà khi nhìn thấy những hình ảnh của Mytras, tôi không thể
không thốt lên: “Giấc mơ của tôi đây rồi!”. Và tôi nằng nặc đòi đến
Mystras cho bằng được.
Ô tô của chúng hằng ngày vẫn leo lên leo xuống những triền núi
ngoằn ngoèo, nhưng tôi không còn sợ hãi. Tôi vẫn ngủ ngon lành và
mơ trong tiếng Bouzouki. Pierre thường than phiền vì chuyện này. Cậu
ta bảo mỗi lần nhìn vào gương chiếu hậu thấy tôi đã há hốc mồm ngủ
là cậu ta cũng mệt nhoài theo, nhưng tôi vẫn không thể nào sửa được.
Thỉnh thoảng Alex lấy máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc “khó đỡ”
của tôi để làm bằng chứng cho việc lười nhác của lũ con gái. Khi mà
ngày ngày thì ngủ, tối tối lại ôm laptop xem phim, trong khi con trai
vạch kế hoạch và kiểm tra thời tiết. Tôi vẫn ngụy biện: “Tôi mới là
người làm việc vất vả nhất, tôi phải ngủ để tránh nôn mửa lên các bạn,
và tối xem phim để tránh làm phiền công việc của các chuyên gia”,
nhưng chẳng ai tin.
Tôi thì tin, tôi tin chúng tôi là những con trâu khỏe bậc nhất xứ Tây
Âu. Mỗi ngày chúng tôi đi qua khoảng hai hoặc ba thành phố nhỏ để
ngắm các di tích lịch sử. Ăn trưa ngay trên xe với các loại khoai tây