chiên, bánh mứt cam hoặc xa xỉ hơn là bánh nướng nhân táo, nhân
cheese hoặc spinach
tuyệt ngon của Hy Lạp. Giữa buổi chúng tôi
nhâm nhi đống chocolate mà tôi mang theo (thói quen khó bỏ của tôi
là đi đâu cũng tàng trữ chất gây nghiện này). Arnab vẫn thường bảo:
“Không thể tưởng tượng được mày cất giữ bao nhiêu chocolate trong
người mà lúc nào cần cũng có”.
*
Ở Việt Nam gọi là rau cải bó xôi.
Ngày lang thang ở những thành phố nhỏ, đến tối chúng tôi tạt vào
những thành phố lớn. Đêm xuống đường phố lạnh buốt và vắng tanh.
Đang là đợt đông cuối tháng Một nên gần như các thành phố hóa
hoang vu, không khách du lịch, chúng tôi thường một mình độc chiếm
cả khách sạn to đùng với giá bình dân. Thậm chí ở các đảo lớn lúc
này, dân trên đảo còn đi nghỉ mát ở đâu đó gần đất nước tôi, để lại
những hoang đảo bơ vơ, đó cũng là lý do tại sao chúng tôi không thể
bước chân lên Santorini tuyệt mỹ.
Đêm qua tôi ngủ lại ở Sparta và đã mơ về người anh hùng Leonidas.
Vậy đấy, trước kia nghe tới từ Leonidas tôi chỉ nghĩ tới loại chocolate
tuyệt hảo ở Bỉ, nhưng bây giờ tôi biết Leonidas không chỉ là tên một
cửa hàng. Leonidas là bậc đế vương dũng cảm của người Sparta. Vào
khoảng năm 480 trước Công nguyên, quân Thespians cùng quân
Spartans dưới sự lãnh đạo của Leonidas đã chiến đấu tới hơi thở cuối
cùng để ngăn bước chân của Persian tiến vào trung tâm Hy Lạp. Trận
chiến đẫm máu này tuy thất bại, nhưng đã nêu cao được tinh thần quả
cảm của dân Lakedaimonians
. Với dân Hy Lạp, không chỉ mình
Leonidas mà tất cả những kẻ vô danh đã ngã xuống đều là những
người anh hùng. Dù Sparta đã hiện đại hóa, tôi vẫn nghe đâu đó “tiếng
ngày xưa vọng nói về” của những người chết trận Thermopyles.
*
Xưa là vùng tự trị của Hy Lạp có thủ phủ là Sparta.