cùng di tích những phòng ốc cho thấy sự đồ sộ của lâu đài một thời.
Chân tường thành kéo dài ôm gần như trọn đỉnh Taygetos, cùng một
thành phố thu nhỏ trong nó. Ở khu Metropolis của Mystras, tôi bắt gặp
tất tần tật những gì tôi thích: nhà thờ, tu viện, cho tới tàn tích lâu đài.
Các khu nhà có kiến trúc giống nhau gồm nhà dành cho thợ thủ công,
dành cho các thầy tu và dành cho tôi tớ. Các ông hoàng chỉ việc ngồi
một chỗ trên đỉnh núi vẫn có hết mọi thứ họ cần cho ăn, ngủ và cầu
nguyện. Đúng là Mohamed không tới với núi, thì núi phải tới với
Mohamed.
Nhà dành cho các thầy tu hay tu viện (Monastery) có mái vòm lát
gạch đỏ hình đài hoa úp ngược. Tường nhà chủ yếu bằng gạch xếp các
cách khác nhau. Gạch thường được xếp ngang đơn giản, đặc biệt gần
cửa sổ thì được xếp chéo lạ mắt. Tổng thể kiến trúc Byzantine hiện lên
ấm áp lạ lùng, khiến ngày đông tuyết không còn giá buốt. Tuy tu viện
này đã bị đóng cửa, tôi và Pierre vẫn trèo cửa sổ lẻn vào xem. Tôi háo
hức như một kẻ khám phá chuyên nghiệp, và còn vì việc gì bị cấm làm
cũng thú vị hơn. Nhưng chỉ sau một hồi tôi hết hứng thú, khi thấy ba
tên còn lại lũ lượt vào từ một cửa hậu kín đáo.
Tu viện khá rộng rãi nhưng chỉ trơ trọi vài hàng cột màu đỏ. Trần
nhà trang trí tinh xảo bằng các bức tranh tường hình thần Zeus và các
vị thánh, đã phần nào bong tróc trước sự tàn phá của thời gian. Hình
ảnh Zeus thời kỳ này xem ra rất khổ hạnh đúng theo tinh thần của các
tu viện, hy vọng họ không có trò hành xác đáng sợ (như trong tiểu
thuyết “Mật mã DaVinci” của Dan Brown). Các hình ảnh này tôi cũng
bắt gặp trong các nhà thờ nơi đây.
Nhà thờ ở Mystras tuy bề ngoài khá giống nhau, nhưng cũng có một
nhà thờ khác thường, rất ấn tượng.
Ngay lối vào, chúng tôi bắt gặp ngay một quan tài đá được chạm
khắc tỉ mẩn. Ban đầu Alex còn cho rằng đấy là một chiếc bồn tắm thời