La Mã chiếm cứ. Khi trốn chạy khỏi chính quyền, họ nghĩ nơi nguy
hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nên đã cho bịt kín một căn phòng trong
đền làm căn cứ. Họ trang trí tường và trần phòng bằng hình ảnh chúa
Jesus và các thiên thần. Khi không thể ra ngoài, thì người La Mã đốt
lửa nấu nướng luôn tại đây. Căn phòng linh thiêng trở thành một căn
bếp ám khói. Quả là (đàn ông) Ai Cập xây đền, (đàn bà) La Mã xây
bếp.
Về tổng thể, đền Luxor là sự kết hợp tôn giáo kỳ lạ của Hồi giáo,
Thiên Chúa giáo và lễ giáo Ai Cập. Hiếm nơi nào các tôn giáo xa lạ lại
cùng chung sống hạnh phúc như thế. Dù hiện hữu dưới hình dạng chúa
Jesus, đức Phật hay thánh Ala thì chúng ta cũng chỉ có một đấng toàn
năng. Thật không có gì sai trái khi dành tình yêu và niềm tin cho tất cả
các hiện thân của người (lời thú tội của Pi). Kể cả khi chúa bắt loài
người phải chết vì tội lỗi xưa cũ của Adam và Eva thì cuộc sống tươi
đẹp vẫn cần thật nhiều niềm tin.
Bầu trời xanh đã xóa nhòa sang tím đậm, sang đen. Khi trăng non ló
rạng trên đầu con trai thần Ra, bóng đêm bao trùm Luxor. Một ngày đã
hạ xuống nơi ở của các vị thần, rồi sớm mai lại rạng ngời trên thung
lũng của các Pharaoh. Sớm mai trên khinh khí cầu, tôi sẽ ngắm một
bình minh.