vui như ngày hội. Chúng tôi thuê ba căn nhà gỗ trong một khu
camping với giá rẻ bất ngờ. Trong ba ngày ở đó, gần như chúng tôi
làm chủ nguyên khu thì mới biết vì sao nó rẻ, vì nó hẻo lánh, khi đó lại
không đúng mùa trượt tuyết.
Khi vừa bước chân vào camping, khỏi phải hỏi anh em vui sướng
thế nào. Những ngôi nhà gỗ bé nhỏ chạy dọc triền dốc nằm yên bình
trong tuyết. Sau lưng là ngọn núi sừng sững, trên đầu là bầu trời xanh.
Cảnh sắc cứ như trong phim. Thậm chí chỉ vài phút sau còn có tuyết
rơi lất phất. Ai cũng sung sướng chạy ra ném tuyết, tung tẩy như trẻ
thơ. Một lũ con trai hò nhau lăn cục tuyết thật bự để làm người tuyết.
Cuối cùng cục tuyết khổng lồ lăn đi mất, may mà không xuống nhà
dân phía dưới, không thì báo chí lại có bài đăng về sinh viên Việt chơi
ngu. Ngày hôm đó thì tụi tôi không ngu lắm, biết dừng rất đúng lúc, để
dành năng lượng đi quanh khu làng nhỏ.
Lúc này có thêm năm em gái từ Paris lên nhập cuộc. Các em mang
theo cả nồi bò kho thơm nghi ngút và bánh kẹo kèm theo. Tất nhiên
các em được chào mừng nhiệt liệt, không chỉ vì là con gái hay nồi bò
kho. Cả lũ dắt tay nhau đi vào làng. Làng quê ban đêm thật yên ắng.
Nhà cửa, hàng quán lèo tèo, chỉ có vài con chó sủa ma. Ngôi làng yên
tĩnh bị đánh động vì một tiểu đoàn cười nói xôn xao. Hồi đó tất cả đều
độc thân, không yêu, không ghét, không đố kị, bon chen, chỉ thương
mến nhau bằng thứ tình bạn học sinh vui tươi nhất. Mọi người quan
tâm nhau rét, lạnh, đau, hoàn toàn tự nhiên trong sáng. Anh Trung
cõng em Thủy đau chân, thằng nhóc Trúc đẩy xe cho tôi, chúng tôi đi
mượn giày cho em Ngân, Khuyến nấu cháo vịt phục vụ anh em chơi
khuya, em Thủy sáng ra dậy sớm ra lò bánh mì mua đồ ăn sáng cho
các anh chị say giấc. Đến bữa tối cả lũ lại quây quần cùng nấu ăn, rửa
bát, không phân biệt trai gái già trẻ. Sau đó thì chơi đùa hò hét cả đêm
với trò Đuổi hình bắt chữ. Cái trò hại não mà chơi mê tơi. Chẳng ai
nói về việc tiết kiệm tiền, lập gia đình, hay nuôi dạy con cái.