tuyết, lại ngồi đờ ra vì mệt, lại chia sẻ mấy chai nước tăng lực hay ít
chocolate cho ấm người. Tôi thèm lại được phơi phới như thế.
Tôi thèm cái cảm giác đêm cuối thấy tuyết lại rơi. Tuyết bay hạt to
nặng ngoài cửa sổ. Cả lũ đội mũ, đội chảo, đội nồi chạy ra chơi. Tuyết
rơi tuyết rơi kìa! Sao lần nào thấy tuyết rơi cũng cảm thấy lâng lâng,
vui thú kỳ lạ, cũng xốn xang như sắp được tỏ tình. Tuyết rơi êm đềm
qua giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy camping trắng xóa. Các mái
nhà trắng xóa. Cây cối trắng xóa. Nắng lên chiếu sáng tuyết, tuyết
phản sáng lên rực rỡ cả quang cảnh. Thằng người tuyết kỳ dị vẫn đứng
cười. Khói từ ngôi nhà bay lên như khói thuốc lá của anh Hùng phả
vào trời lạnh. Mọi người lừng khừng, chẳng ai muốn nghe một tiếng
còi tàu.