Trượt qua nghèo đói
T
háng Mười một năm 2013 bi thảm qua đi cùng chiếc điện thoại yêu
quý bị thó tại Bỉ, tôi tự hứa với lòng là giờ sẽ nằm nhà yên ắng. Nhà
tôi giờ có cuộc sống thật trầm buồn, trong tình trạng tài sản luôn là
con số âm. Tài khoản của thằng em âm tới mức người ta khóa luôn cả
thẻ, có hôm ra siêu thị mua đồ mà phải gọi chị ra cứu nạn (vì thứ đó
nó lùng sục nguyên tuần, không thể không mua). Chị nó đang cày ở
ruộng, tất tả, vượt nguyên cánh đồng, hớt hải tới, trên tay cầm theo cái
thẻ mượn tạm của bạn (vì thẻ credit cũng đang trong thời gian bị khóa
tạm thời). Giang thì đã âm tới tầm 400 euros gì đó, chỉ cần nhúc nhích
thêm tí là sẽ bị phạt. Chuyện là thế. Noel này tôi quyết định ở nhà.
Thế nhưng, một ngày không đẹp trời, có mưa, có gió, cả lũ đang
ngồi trong căn phòng gác mái, được mang tên thật đẹp Biệt thự Cây
Dương (Villa de peuplier). Giang nói: “Tao sắp về, phải cố sống vội”,
em trai từ giường bên nói vọng sang: “Noel này em được nghỉ nhiều,
đi đâu em đi với”. Phải đi chứ. Thằng bé cả năm nằm nhà, lần đầu đòi
đi chơi, làm sao các chị làm lơ được. Cần làm cái gì đó huy hoàng,
giật gân, hợp mùa đông, đáng nhớ, không quá xa, không quá đắt. Đưa
tất cả các cụm từ đó vào máy, nó báo: Trượt tuyết ở nơi ít người. Thế
là huy động hết vốn tự có: tìm nơi trượt tuyết rẻ, tìm tàu, xe, tìm nhà
ở, tìm tiền. Sau hai ngày tìm kiếm nát óc: les alps, les orres, vosgue,
jura, grenoble, từ triền Đông giao với Thụy Sĩ tới triền Nam giao Ý,
qua triền Tây giao Tây Ban Nha, cho tới trung tâm nước Pháp thì cái
rốn của các khu vực đã được chọn. Massif de Sancy - vùng núi lửa lâu
đời nằm trong lòng nước Pháp có thể là một điểm đến lý tưởng.