Chloé bước xuống, nhanh chóng mở cốp xe đầy quà Noel để ba đứa để
đồ. Giọng Chloé có phần ngái ngủ, mệt mỏi nhưng cười tươi, nói
chuyện tíu tít với thằng em ở ghế trước. Tôi với Giang ngồi sau gật gà
gật gù. Bên ngoài mặt trời lên cao dần dần. Trời hồng nhạt, còn mây
xám, từng cụm bị tan dần dần ra thành từng dải. Mặt trời lên cao hẳn,
chói lòa cả mắt, màu cam neon nhạt. Cả ba đứa thở đều đều, chìm vào
giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã thấy mình tới Clermond Ferrand. Đang đứng
đợi tàu trong cái đói và rét thì Tiến và anh Hân theo xe khác cũng tới
nơi.
Hôm nay, giống như cái dớp mọi lần đi chơi khác của tôi, tàu xe ắt
phải có vấn đề; hoặc dớp thằng em, thằng đó thuộc loại đen vô đối.
Tàu đình công, cả chiều chỉ có hai chuyến bus. Bọn tôi lên được
chuyến bus sớm, trong khi ba bạn hữu khác tới muộn, phải chịu lạnh
lang thang ba tiếng ở Clermond mới có xe. Xe bus đi lên cao, đường
núi ngoằn ngoèo nhưng cảnh vô cùng đẹp. Clermond bây giờ ở dưới,
chỉ còn toàn nóc nhà và chóp đen tuyền của Notre Dame. Nhà thờ
Gothic ở đây to và đen kỳ lạ như bị cháy xém, như một con quạ lớn,
ấn tượng mà đáng sợ. Cây bên đường không xơ xác mà vẫn còn màu
xanh. Xe đi vào những con đường bé, đường chỉ vừa một xe đi. Nhà
cửa xây bằng đá, quán hàng bé xíu, người dân lìu tìu. Đường càng
vòng vèo, cảnh sắc bên dưới càng đẹp đến mức phải trầm trồ. Xe đi
miệt mài, miệt mài, mất gần hai tiếng thì lên được đỉnh cao nhất của
vùng Sancy này, người ta gọi là Le Mont Dore.
Bà chủ nhà tóc đỏ, cắt ngắn, đeo kính, phi ô tô ra đón khách, trong
khi nhà trọ chỉ cách gara chưa đầy mười phút. Đại loại đứng ở gara có
thể chỉ ra căn nhà. Nhưng cái làng này là thế, làng nhỏ xíu, gọi là làng
thì hơi quá, chắc chỉ bằng một thôn hay một xóm ở quê mình, đi vài
bước là tới. Nhà dân thì ít, nhà nghỉ thì nhiều, chợ không sầm uất,
quầy đồ thể thao thì san sát. Nhà cửa ở đây đều là biệt thự xây bằng
đá, đẹp cổ kính, khiến ai cũng thèm muốn. Bọn tôi mất khoảng một