tiếng đi lòng vòng khắp nơi, kể cả sà vào quầy đồ lưu niệm. Sau khi đã
hiểu rõ làng, thì chúng tôi xách cái làn đi chợ. Mua đồ cho tám người
ăn trong bốn ngày, nên tôi, Giang, anh Hân, hay thằng em đều rã cả
tay vì xách đồ, chỉ có Tiến êm ru nằm nhà ngủ theo phong cách quen
thuộc.
Mới bảy giờ trời đã tối như đêm 30. Bếp nổi lửa nấu bữa tối. Căn
phòng thơm mùi hành tỏi, thịt chiên, cả mùi baguette còn nóng hổi
vừa mang về từ lò bánh mì. Ba bạn đường còn lại đã tới nơi, trong cái
ấm của căn phòng dưới mặt đất. Một ít cacao nóng quấy lên, mùi thơm
của bánh ga tô vừa ra lò (thơm nhưng ăn nhạt phèo), nhạc từ điện
thoại của Tiến, mọi người ầm ĩ hết cả lên. Anh Hân phụ thằng em nấu
món thịt trứ danh của nó. Anh Phong dọn bàn, anh Tèo rửa rau, anh
Cường phụ cắt saussicons, còn tôi với Giang đương nhiên đang cắm
mặt vào một cái nồi nào đó. Một két bia chừng 5 lít, mở ra xối xả, nến
thắp ở khắp nơi. Tiếng va chạm của dao nĩa, tiếng nhai oàm oạp, tiếng
zô zô, chả có mấy tiếng nói khi cái bụng còn đói. Rồi như thường lệ,
cả lũ hát hò, khi lũ khác rửa bát. Chúng tôi chơi trò chơi truyền thống
“Đuổi hình bắt chữ” để tìm người phải nấu cơm rửa bát ngày mai. Vì
trò đó mà nhiều cái đầu bốc hỏa, cần phải có thật nhiều tuyết của ngày
mai thì mới mong bình yên.
Sáng mùa đông trời không sáng, không trong, nhiều mây, như báo
hiệu một ngày sẽ nhiều mưa.
Chín giờ sáng mà trời nhá nhem như thể màn đêm đã quay lại. Mặc
dù trên cơ thể bạn tuyệt nhiên chẳng có sự đối xứng nào: mắt trái bé
hơn mắt phải, chân phải cong hơn chân trái, nhưng trong vũ trụ tồn tại
nhiều sự đối xứng, thời gian là thứ ảnh hưởng rõ nhất. Đôi khi bạn
thấy những ngày của mình đột nhiên giống hệt thời khắc này vài năm
về trước. Ví dụ mùa hè năm 2011 tôi đi cắt tóc, về định khoe bạn bè.
Tự nhiên đợt ấy trên facebook có phần thông báo lại những status bạn