đã đăng vào ngày này một năm trước, nhìn sang góc phải tôi thấy
chềnh ềnh “Got a new haircut”, đúng ngày này năm 2010. Tôi ngơ ra,
giống như bị điện giật vì sự trùng hợp của quá khứ. Đại loại thế. Sáng
bạn đi ra khỏi nhà đi làm, chiều lại cũng con đường ấy đi về, mở cửa
rồi vào nhà. Những sự đối xứng tương đối ấy có rất nhiều. Lúc này
đây chín giờ sáng thì tôi tưởng là sáu giờ chiều. Tự nhiên năng lượng
tụt hết, chỉ muốn nhảy lại vào nhà, ăn rồi đi ngủ.
Sự thật thì bọn tôi cũng ăn, chỉ là không đi ngủ nữa mà lên đường đi
trượt tuyết.
Chọn tạm một cửa hàng để thuê giày, ván, cả lũ túm tụm lại. Người
ta bắt bạn khai chiều cao, cân nặng như khi đi khám sức khỏe ở bệnh
viện. Một anh cao ráo, tóc xoăn, nhanh nhẹn đưa gậy, đưa ván, vừa với
chỉ số cơ thể, hơn nữa còn hợp màu sắc trang phục. Tôi có một cái ván
hồng cho áo khoác hồng còn Giang ván trắng cho áo trắng. Thế mới
thấy anh ta tinh tế thế nào. Các bạn khác cũng nhanh chóng đóng bộ
đầy đủ, rồi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đi đợi bus.
Đi bus chỉ mười phút thì đến bãi trượt. Trong mười phút ấy đủ để cả
lũ nhìn ngắm bao quát cả thành phố, thậm chí đi qua cả những sông hồ
và cánh đồng nho nhỏ có đàn bò gặm cỏ. Tuyết năm nay chưa nhiều
lắm, hoặc đã kịp tan rồi. Khu trượt tuyết mới mở được khoảng một
tuần mà tuyết đã hơi mỏng, hơi đóng đá làm đường trượt nhìn thật
đáng sợ. Núi Mont Dore cũng cao, nhưng có lẽ không cao bằng đỉnh
Mont Blanc nổi tiếng. Mấy đứa vội vàng đi mua thẻ vào cửa, với tấm
thẻ này bạn có thể thoải mái đu cáp lên đỉnh núi, tha hồ ngắm cảnh sắc
phía dưới. Chỉ có điều lên tới đỉnh thì phải trượt xuống, chứ chẳng có
cáp nào đưa xuống. Tôi chỉ nhìn đỉnh núi lởm chởm, khô khốc, nứt nẻ
từng khúc đang chòi lên giữa tuyết kia là đã run cầm cập.
Đi đôi giày nặng cứng kèm cái ván, bạn có cảm giác mình là một
con rô bốt. Những bước chân bây giờ uy nghi, giậm nặng trịch xuống