“Fiona còn phát triển lên được thứ gì ngoài những bụi cây và bông hoa
không?”
“Tất cả các luống cây cỏ này”, Emma vừa nói vừa chỉ về phía những dải
vườn trong sân. “Và đôi khi cả những cây thân gỗ nữa.”
“Thật sao? Cả cây thân gỗ luôn hả?”
Emma lại lật tìm trong tập thiếp. “Đôi khi chúng tôi sẽ diễn màn Jill và
cây đậu thần. Ai đó sẽ bám chặt lấy một trong những cái cây nhỏ ở bìa rừng
và chúng tôi sẽ cùng xem Fiona có thể làm nó cao lên đến chừng nào trong
khi bạn kia cưỡi trên cái cây đó.” Cô giở tới chỗ bức ảnh muốn tìm rồi gõ
gõ ngón tay lên nó. “Đó là kỷ lục”, Emma nói đầy tự hào. “Hai mươi mét.”
“Các cậu chắc phải thấy buồn tẻ kinh khủng ở đây nhỉ?”
Cô định véo tôi lần nữa nhưng tôi đã chặn bàn tay cô lại. Tôi chẳng phải
chuyên gia về các cô gái, nhưng khi một cô cố véo bạn đến bốn lần, tôi tin
chắc đó là tán tỉnh.