Tới cổng, Hoàng Tử Hà kéo sụp mũ xuống, đi thẳng ra ngoài.
Khi cô đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, đột nhiên có người gọi giật từ
đằng sau, “Này, ngươi đi đâu đấy?”
Hoàng Tử Hà không xác định được có phải k ẻ kia gọi mình hay không,
bàn chân thoáng khựng lại lưng chừng, ngay lập tức tiếng nói đằng sau lại
rành rọt vang lên, “Đúng rồi, là ngươi đấy, tên ở đội nghi trượng kia. Vừa
có tin bên hành cung mới hoàn thành còn thiếu nhân công, lần này các
ngươi phải theo vương gia đến hành cung.”
Tim đập thình thịch, Hoàng Tử Hà không ngờ mình lại xui xẻo đến mức
này.
Chỉ nghe đối phương cười nói, “Yên tâm đi, mỗi ngày trả thêm cho các
ngươi ba đồng, có phải vui ra mặt rồi không? Mau về ăn cơm đi, lát nữa là
xuất phát.”
Hoàng Tử Hà chẳng biết làm sao, đành chầm chậ m quay người, cúi đầu
hành lễ với viên đầu lĩnh vừa ngăn mình lại, sau đó men theo bờ tường
quay về tiểu viện trước chuồng ngựa. Bữa sáng không tiện ăn, lỡ bị thấy
mặt thì xong đời. Nhưng cô cũng không thể ở trong vương phủ , để ai nhận
ra thì cũng toi mạng. Huống hồ cô nhất định phải thoát khỏi đây, đi tìm kẻ
có thể giúp đỡ mình.
Cô đứng trong góc tường, ánh mắt dừng lại trên cỗ xe ngựa đang đỗ ở bên
cạnh sau khi vương gia xuống xe. Chớp mắt nhìn quanh một vòng, mọi
người đang ăn cơm trong tiền viện, nói cười ồn ã, còn người ở hậu viện lại
đang bận cho ngựa ăn. Chỗ ngoặt ở cửa vào vắng tanh, chỉ có mình cô và
cỗ xe ngựa.
Cô giơ chân giẫm lên càng xe, thận trọng vin cánh cửa xe khép hờ trông
vào, quả nhiên trên xe không có ai, chỉ có một chiếc ghế rộng và kỷ trà
được đóng đinh cố định. Ghế đặt đệm gấm thêu quỳ long(*) màu xanh