lấy một tiếng ho, cô còn đang thấp thỏm thì thấy xe lún xuống, có tiếng mở
cửa, rồi có người bước lên.
Từ khe hở nhìn ra, chỉ thấy được chân người kia, đôi ủng đen thêu hoa văn
quỳ long kim tuyến giẫm lên tấm thảm dày dặn êm ái trải trên xe, không
phát ra tiếng động.
Người kia ngồi xuống rồi, thân xe lắc lư, bắt đầu lăn bánh.
Nằm co mình trong tủ đã lâu, lại thêm xe rung lắc, cảm giác như con gà con
bị nhét trở vào vỏ trứng. Hoàng Tử Hà cố nén cơn nôn nao choáng váng, ép
mình thở chậm để tránh bị phát hiện.
May mà tiếng bánh xe lăn lộc cộc đã át đi tiếng tim đập và tiếng thở của cô.
Con đường dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng rời khỏi cổng thành, đi
thẳng ra ngoại ô phía Tây. Dọc đường xe ngựa tròng trành liên tục, khi đến
gần một cây cầu nhỏ, Quỳ vương mới lên tiếng, “Dừng lại.”
Cỗ xe từ từ dừng lại bên cầu. Hoàng Tử Hà nằm trong tủ không nhìn được
mặt Quỳ vương, chỉ thấy y giơ tay nhấc chiếc bình lưu ly miệng rộng trên
bàn, đưa ra ngoài cửa sổ, “Lấy thêm nước đi.”
Trong bình có một con cá đỏ, phất phơ chiếc đuôi dài như sa mỏng nhởn
nhơ bơi. Cá đỏ óng ánh thả trong chiếc bình lam, sắc đỏ phủ xanh mờ trở
nên kỳ diệu, đẹp đẽ mê hồn.
Hoàng Tử Hà không khỏi nghi hoặc, chẳng hiểu sao Quỳ vương quyền thế
nghiêng trời lại đem theo một chiếc bình lưu ly đựng con cá nhỏ.
Có tiếng nước chảy róc rách, rồi tiếng bước chân hối hả của thị vệ, chẳng
bao lâu đã thay xong nước, lại dâng chiếc bình lưu ly lên. Quỳ vương đón
lấy, nhẹ nhàng đặt lên bàn, con cá bên trong có thêm không gian hoạt động,
càng thích thú bơi lội tung tăng.