trứng sáo như bầu trời sau mưa, bên trên thêu chìm hoa văn mây cuộn xanh
màu nước, màu sắc và hoa văn ôn hòa như thế, phủ lên mình y bỗng lại
thành ra lãnh đạm. Nhưng vẻ thờ ơ ấy tự nhiên khiến người ta cảm thấy,
phải lạnh lùng phóng khoáng như thế, mới làm nổi bật phong thái hào hoa
thanh nhã nhường kia.
Quỳ vương Lý Tư, tự Thư Bạch, là nhân vật xuất chúng nhất trong hoàng
thất hiện giờ, đến nỗi đương kim hoàng thượng cũng phải cảm thán, “Thế
gian có Thư Bạch, mới bớt được tịch mịch.” Nào ngờ kẻ tôn quý tột cùng,
phồn hoa cực điểm mà người đời đồn đại, lại có khí chất lãnh đạm thế này.
Lý Thư Bạch cúi nhìn xuống, bàn chân giẫm trên ngực cô hơi nhấc lên, tựa
hồ cảm nhận được cô không biết võ công. Tay trái y đang tóm lấy cổ cô
nhích động, xác định cái cổ mềm mại yếu ớt, không có yết hầu.
Hoàng Tử Hà giơ tay gạt phăng cánh tay đang tóm lấy cổ mình cảnh giác
cuộn tròn người lại, đôi mắt sáng tựa sương xuân nhìn chằm chặp vào y
như con thú nhỏ trông thấy thợ săn.
Ánh mắt Lý Thư Bạch thong thả dừng trên mặt cô, y quan sát hồi lâu rồi
thu chân lại, mở ngăn kéo bàn rút ra một chiếc khăn gấm trắng muốt lau
tay, xong ném xuống mình cô, khinh bỉ buông một câu, “Thân là đàn bà
con gái, ít nhất cũng phải gọn gàng sạch sẽ một chút chứ.”
Như đám mây, chiếc khăn gấm chầm chậm đáp xuống mình cô không tiếng
động. Hoàng Tử Hà từ từ nắm chặt hai bàn tay lại. Lớp ngụy trang bị xé
toạc, niềm bi phẫn trào lên trong lòng cô, lấn át cả nỗi hổ thẹn. Cô chằm
chằm nhìn Lý Thư Bạch, hé miệng nhưng không sao thốt nổi nên lời.
Suốt hành trình từ Ba Thục đến Trường An cô luôn cải trang rất khéo, chưa
từng bị phát hiện là nữ giả nam, vậy mà y chỉ thoáng nhìn đã nhận ra, hơn
nữa còn đánh giá cô bằng ánh mắt vô cùng khinh miệt.