“Họ Dương hả?” Lý Thư Bạch cười nhạt, thậm chí chẳng buồn nhìn cô,
“Trương Hàng Anh, con thứ hai, thân cao sáu thước một tấc, thuận tay trái,
sinh năm Đại Trung thứ chín tại phường Phổ Ninh ở kinh thành. Cha là
Trương Vĩ Ích, quê gốc Lạc Dương, từ năm Hội Xương thứ hai đến nay
làm thầy thuốc chẩn mạch ở Đoan Thụy Đường trong kinh thành. Mẹ họ
Phùng, con gái độc nhất của nhà họ Phùng ở phường Tân Xương cũng
trong kinh. Huynh trưởng một năm trước đã cưới con gái họ Trình ở
phường Phong ấp làm vợ, hiện chưa có con cái... Biểu muội họ Dương nhà
ngươi từ đâu mà ra?”
Hoàng Tử Hà không ngờ tư liệ u về một tên thị vệ nhãi nhép mà người này
lại thuộc làu làu như thế, nhất thời cũng ngớ ra, đành chống chế, “Kỳ
thực... tôi và Trương Hàng Anh là huynh muội kết nghĩa, chúng tôi...” Nhìn
bộ dạng cô nga ngắc ngứ, Quỳ vương vờ như không biết, ung dung đợi cô
bịa tiếp đoạn sau.
Hoàng Tử Hà hiểu kẻ này đã nắm rõ mọi chuyện, song đâm lao phải theo
lao, cô đành thay đổi tư tưởng mấu chốt của câu chuyện bịa tạc, chuyển
ngay quan hệ họ hàng thành quan hệ mờ ám, bày ra vẻ mặt ngập ngừng bẽn
lẽn, “Tôi và Trương Hàng Anh tình cảm sâu đậm, từ nhỏ tôi đã thích đá
bóng, giả trang nam nhi, bởi lo Hàng Anh bị xử theo quân pháp nên mới
khăng khăng đòi đi thay. Hàng Anh đau bụng, bị tôi cướp ngựa, không kịp
đuổi theo... Câu chuyện là vậy.”
“Tại sao trước khi xuất phát đến hành cung ngươi không nói rõ những lời
này với đội trưởng mà lại chọn cách nấp trên xe của ta, khiến mình và
Trương Hàng Anh lâm vào tình thế nguy hiểm hơn hẳn thế?” Quỳ vương
gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, tiết tấu thong thả như đang gõ lên trái
tim Hoàng Tử Hà, khiến cô nảy sinh một dự cảm không lành.
Quả nhiên, y cười nhạt, phũ phàng vạch trần lời nói dối của cô, “Bởi vậy
ngươi đang phải giấu giếm một việc, việc này còn nghiêm trọng hơn cả