mạo xưng làm cận vệ của ta, thậm chí hơn cả nguy cơ bị xem như thích
khách và bị xử tử.”
Hoàng Tử Hà làm thinh, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, cô đã mạo
hiểm hành động, hiện giờ bị người ta tóm được, cũng chẳng biết làm sao,
đành đợi phán quyết của y thôi.
“Một nữ tử sáng sớm đã ở ngoại thành, vận y phục nam giới, còn chưa phai
dấu vết đội mưa đi đường, nếu bảo rằng ngươi và Trương Hàng Anh không
hẹn tráo đổi nhau từ trước, ta nghĩ chẳng ai tin đâu.”
Thấy cô cúi đầu nín lặng, chỉ có hàng mi đen dày hơi run rẩy, dáng vẻ quật
cường, Lý Thư Bạch không khỏi cười nhạt, “Chìa tay trái ra.”
Cô cắn môi, ngửa lòng bàn tay trái lên, từ từ chìa ra.
“Tay mỗi người đều ghi lại mọi chuyện người đó từng làm trong đời cho
đến thời điểm hiện tại, thứ khác thì còn giấu được, chỉ riêng bàn tay không
giấu nổi thôi.” Y nhìn xuống lòng bàn tay cô, khóe môi hơi nhếch thành
một nụ cười lạt lẽo. “Bàn tay ngươi nói với ta rằng, ngươi có xuất thân rất
tốt, từ nhỏ đã thông minh dĩnh ngộ. Năm mười ba tuổi, cuộc đời ngươi có
biến động, rời khỏi Trường An, tới... đất Thục, ta đoán đúng chứ?”
Cô ngẩng lên nhìn y, gắng giữ giọng bình tĩnh, “Đúng.”
“Ở đó, ngươi đã gặp được người trong lòng mình. Qua tay ngươi có thể
nhìn ra, tâm tính ngươi lạnh lùng cứng rắn, hành sự dứt khoát, bởi thế vì
tình yêu, ngươi sẵn sàng giết sạch cả nhà, bằng thủ pháp...”
Y nhìn cô, lạnh lùng cong môi lên, “Hạ độc.”
Như bị kim châm mí mắt, bờ mi cô giật nảy lên. Đột ngột bị bóc trần thân
phận, cô vô thức nắm tay lại, rồi như muốn lẩn trốn cơn ác mộng, cô đặt tay
lên ngực, mở to mắt nhìn người đối diện.