Y cũng đang nhìn cô, lộ ra vẻ sảng khoái như khi thấy con mồi tự chui đầu
vào rọ, “Bởi vậy, tên ngươi là... Hoàng Tử Hà.”
Hoàng Tử Hà cúi đầu nhìn những đường chỉ tay mình, cơn kinh ngạc ban
đầu đã từ từ lắng xuống, cô buông tay, rụt vào trong tay áo, khẽ đáp,
“Không đúng.”
“Câu nào không đúng?” Y bình thản hỏi lại, “Nguồn gốc, tội lỗi, hay là
thân phận của ngươi?
“Tôi là Hoàng Tử Hà, nhưng tôi không giết người.” Cô hít một hơi thật sâu,
nói nhỏ, “Càng không thể... giết người thân!”
Lý Thư Bạch ngả người ra tấm đệm gấm sau lưng, khóe môi vẫn còn nét
cười lãnh đạm, “Ý ngươi là, ngươi bị oan ư?”
Hoàng Tử Hà quỳ trong xe, ngẩng đầu nhìn y, những đóa mẫu đơn thêu
trên thảm đỏ tươi rực rỡ, còn cô chỉ như một con sâu tầm thường trên cánh
hoa, nhỏ bé mà yếu ớt bất cứ lúc nào cũng có thể bị người đối diện dùng
một ngón tay di nát.
Song cô không hề để tâm tới cục diện kẻ trên người dưới, dù quỳ dưới đất,
sống lưng cô vẫn thẳng tắp, lúc ngước nhìn y ánh mắt hết sức bình tĩnh và
nhiều hơn cả là quật cường, “Quỳ vương gia, con người ta ai mà không có
cha mẹ, tôi là phận làm con, sao có thể gây ra chuyện như vậy được? Tôi
bôn ba ngàn dặm đến kinh thành, chính là vì vụ án oan này đây. Tôi hàm
oan cũng chẳng đáng gì, nhưng mối thù của cha mẹ người thân tôi không
thể không báo, bởi vậy mới trăm cay nghìn đắng chạy đến Trường An, tìm
cơ hội báo thù cho gia đình. Trương Hàng Anh thương xót tôi, chẳng hề
trách phạt ra tay giúp đỡ, mong vương gia hãy khoan dung cho lòng tốt ấy,
đừng để gã bị liên lụy.”
“Lòng tốt ư? Ai mà biết được lòng tốt của gã có phải là tiếp tay cho kẻ ác
hay không?”