“Nếu tôi là hung thủ , đương nhiên sẽ tìm một nơi mai danh ẩn tích, nhưng
tôi không trốn như thế được, bằng không... cha mẹ người thân của tôi, chết
không nhắm được mắt!”
“Ngươi khỏi cần giải thích với ta, có thể nói với Đại Lý Tự hoặc bộ Hình
ấy.” Lý Thư Bạch lạnh lùng đưa mắt sang những hoa văn trên tấm rèm gấm
bên cạnh, “Ngươi đi được rồi đấy, ta rất ghét ở cạnh kẻ nào quần áo xộc
xệch, đặc biệt là tại nơi chật hẹp thế này.”
Trong tình huống này, không để ý đến cô, đã có thể xem như mở một mặt
lưới cho cô rồi.
Hoàng Tử Hà khẽ mím môi, hành lễ với y. Lúc ngẩng lên, ánh mắt cô dừng
lại trên chiếc bình lưu ly, con cá bên trong vẫn đang bơi lượn giữa làn
nước, chiếc đuôi dài như sa mỏng.
Cô hạ giọng nói khẽ, “Giống cá này tên gọi A Già Thập Niết, có nguồn gốc
từ Thiên Trúc, theo truyền thuyết là hóa thân từ một ý nghĩ bâng quơ của
Long Nữ hầu hạ Phật Tổ, thường xuất hiện bên cạnh những kẻ chết oan.”
Lý Thư Bạch nhìn lướt qua chiếc bình lưu ly, bình thản buông một tiếng,
“Vậy sao?”
“Phải, tôi từng nghe người ta nói thế. Có điều theo tôi thấy đây chỉ là cái cớ
mà những kẻ có dụng tâm khác đặt ra thôi, nguyên nhân không ngoài hai
việc, một là những kẻ không phá được án bèn bịa ra chuyện thần quái để
thoái thác trách nhiệm; thứ hai là hung thủ cố tình tung tin đồn nhảm để
đánh lừa dư luận.”
Khóe môi Lý Thư Bạch rốt cuộc cũng nhếch lên, “Còn gì nữa?”
“Vật xuất hiện tại hiện trường án mạng, vốn chẳng phải thứ tốt lành, vậy
mà vương gia lại đem theo bên mình, rõ ràng người chết có quan hệ không