tới câu chuyện hoang đường ấy mà thôi. Các chi tiết khác đều là tôi đoán
mò cả, trước đây quả thực chưa biết gì hết.”
Lý Thư Bạch lạnh lùng đặt bình lưu ly xuống mặt bàn, săm soi vẻ mặt cô,
“Ta nghĩ ngươi cũng không dám.”
“Nhưng việc vạch trần chân tướng không nằm ở chỗ dám hay không dám,
mà ở chỗ có thể làm hay không.” Hoàng Tử Hà khẽ nói, “Theo lời vương
gia, vụ án này nhất định là kinh tâm động phách, hoặc liên đới rất rộng, có
lẽ còn ly kỳ hơn cả cái chết của cha mẹ tôi nữa. Song tôi nghĩ, chỉ cần có
người dám điều tra, dứt khoát sẽ có ngày phơi bày chân tướng.”
Lý Thư Bạch không đáp, chỉ hỏi, “Ngươi đến kinh thành để rửa oan, hẳn là
đã có chứng cứ xác thực, biết được kẻ thù giết cả nhà ngươi là ai rồi hả?”
“Tôi... ” Hoàng Tử Hà ngập ngừng, khẽ cau mày, “Sau khi xảy ra chuyện,
tôi bị quy là kẻ tình nghi, phải lẩn lút trốn chạy suốt. Nhưng chỉ cần vương
gia giúp đỡ, cho tôi chút thời gian, tôi tin rằng mình nhất định sẽ tìm
được!”
Y hơi nhướng mày, “Nói vậy thì ta nghĩ ra rồi, năm xưa lúc ngươi còn ở
Trường An đã từng phá mấy vụ án trong kinh, nghe nói khi về đất Thục
cũng giúp cha ngươi gỡ bỏ không ít vấn đề, đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy thì đúng là nhỏ còn tạm, lớn lại loạn. Mười bốn tuổi ngươi đã giúp
cha phá án, sao hiện giờ ngay cả kẻ thù của mình cũng tìm không ra?”
Khóe môi y nhếch lên, lạnh nhạt chế nhạo, “Mối oan của mình còn chưa
giải được lại dám huênh hoang lạm bàn việc người khác, hòng giao dịch
với bản vương?”
Hoàng Tử Hà nín lặng. Lý Thư Bạ ch thấy cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ
cắn môi đầy vẻ quật cường. Thiếu nữ mới mười bảy tuổi, tiều tụy nhếch