nhác, quần áo xộc x ệch, song không giấu được nhan sắc rạng rỡ mà thuần
khiết, bỗng dưng khơi gợi một vài cảm giác mơ hồ từng xuất hiện trong ký
ức y.
Cuối cùng, y hạ giọng nói, “Hoàng Tử Hà, người trong thiên hạ đều nói
ngươi là hung thủ, nếu ta nói đỡ cho ngươi, liệu người đời có nghi ngờ ta
và ngươi có tư tình gì không? Huống hồ, nếu Đại Lý Tự hoặc Hình bộ thực
sự vì mấy lời của ta mà khai ân cho ngươi, há chẳng phải ta dùng cường
quyền bẻ cong luật pháp quốc gia sao?”
Hoàng Tử Hà quỳ bên dưới, nghe mà không nói, chỉ cắn chặt môi.
Lý Thư Bạch chẳng buồn nhìn cô, chỉ buông một câu, “Ngươi ra ngoài đi,
ta không có hứng can dự vào việc của ngươi, cũng chẳng rỗi hơi báo với
nha môn hành tung của ngươi đâu, sau này ngươi cứ tự lo thu xếp.”
Hoàng Tử Hà khựng lại, nhưng chỉ lặng lẽ cúi đầu, chuẩn bị xuống xe. Cô
biết nam nhân này tuy nắm quyền cao song không thân không thích với
mình, chẳng lý nào lại ra tay giúp đỡ, y không gọi người đến trói mình đưa
đến Đại Lý Tự đã là khai ân rồi.
Bởi vậy, cô đành khom lưng dập đầu lạy y một lạy. Đang định đứng lên thì
xe ngựa bỗng chầm chậm dừng lại, thị vệ bên ngoài thưa, “Bẩm vương gia,
đã đến cung Kiến Bật.”
Cung Kiến Bật chính là hành cung mới hoàn thành, nằm gần ngoại ô, cách
cung Đại Minh chừng mười dặm, trong lúc hai người nói chuyện thì xe
ngựa đã đến nơi.
Lý Thư Bạch vén rèm nhìn ra ngoài, thấy các vương gia đều đã đến, bên
ngoài huyên náo ồn ã thì không khỏi cau mày, “Xem chừng khó tránh bị
thiên hạ phát hiện ta ngồi cùng xe với nữ hung phạm rồi.”
Hoàng Tử Hà bướng bỉnh đáp, “Tôi không giết người!”