Suốt đêm lẩn trốn, cả ngày bôn ba, quả thực đã khiến cô tiều tụy hẳn đi.
Quần áo khô rồi lại ướt, nhăn nhúm dán chặt vào người, đã không nhìn ra
được kiểu dáng ban đầu nữa, gương mặt hốc hác tái nhợt, đầu bù tóc rối,
trông thảm hại vô cùng.
Nhận ra tiếng động bên trong, phía ngoài liền gõ vào vách xe, “Vương gia.”
Y “ừm” một tiếng, đáp, “Không sao.”
Bên ngoài liền im phăng phắc. Cỗ xe vẫn đều đều lăn bánh, y bình thản hỏi,
“Lên từ bao giờ? Nấp trong xe ta làm gì?”
Hoàng Tử Hà khẽ chớp mi, hàng loạt lý do mau chóng vượt qua đầu, cô
chọn ngay một lời giải thích đơn giản mà có sức thuyết phục nhất, rồi thẹn
thùng cụp mắt xuống, khẽ cắn môi, đôi má ửng lên hai vầng hồng nhàn
nhạt, thẽ thọt đáp, “Tôi là... biểu muội của Trương Hàng Anh trong đội tùy
tùng của vương gia. Hôm nay Hàng Anh đi đến ngoại ô thì bụng đau quằn
quại, sợ làm lỡ việc phải chịu phạt đòn, vừa khéo nhà tôi ở ngay đó, đi qua
bắt gặp, Hàng Anh bèn nhờ tôi cải trang thành mình, tạm thời thế chỗ.”
“Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện trên xe của bản vương?”
“Vì... vì đến vương phủ, tôi đã định rút lui, nhưng lại bị giữ lại, nói rằng
phải theo vương gia sang hành cung. Gặp nhiều người ắt sẽ lộ tẩy, đương
lúc bối rối tôi đành giở hạ sách, toan trốn vào xe vương gia rồi thừa cơ lẻn
đi, nào ngờ... lại bị bắt quả tang...” Trông cô vừa luống cuống vừa sợ sệt,
như thể phải thu hết can đảm mới thốt ra được những lời này, rõ ràng là
dáng vẻ khép nép âu lo của người chưa trải việc đời.
“Nghe cũng xuôi tai đấy.” Lý Thư Bạch tựa vào đệm gấm, vẻ mặt lạnh
tanh, “Vậy ngươi họ gì?”
Hoàng Tử Hà nghe lòng trĩu xuống, nhưng ngoài mặt vẫn đáp ngay không
chút ngần ngừ, “Tôi họ Dương.”