nàng trồng đầy phong lan, bụi chuối trong sân cũng mới nhú lên những đợt
non nuột nà, thấp thoáng trông thấy song hoa, giữa cảnh mưa lâm thâm thế
này càng toát lên vẻ lạnh lẽo, thiếu hơi ấm.
Hoàng Tử Hà thu ô lại, đứng ngoài cửa sổ. Dưới hành lang trồng một bụi
chuối, dưới gốc chuối là một ang sứ lớn, bên trong nuôi một con cá chép
gấm ba bốn đuôi, màu sắc tươi tắn, pha giữa hồng và trắng, đang nhởn nhơ
bơi lượn.
Hoàng Tử Hà đứng đó ngắm mưa giội xuống tàu chuối, làm bắn lên những
hạt nước li ti. Giữa khung cảnh tĩnh lặng, cô chợt nghe loáng thoáng tiếng
động trong phòng, như có kẻ đang thì thầm.
Hoàng Tử Hà ngoảnh vào, nhìn qua song cửa, trông thấy Vương Nhược
đang ngủ mê man trên chiếc giường kê bên cửa sổ, đôi mày nàng nhíu chặt,
vẻ mặt đầy kinh hãi, hai tay nắm chặt mép chăn, trán đầm đìa mồ hôi, như
đang phải chịu cực hình tàn khốc nhất vậy.
Hoàng Tử Hà đứng ngoài cửa sổ, quan sát nàng một hồi, đang nghĩ xem có
nên đánh thức hay không thì nghe thấy nàng lảm nhảm, “Huyết sắc…
Huyết sắc…”
Cô thoáng ngạc nhiên, đang cúi đầu lắng nghe, chợt thấy giọng Vương
Nhược đổi ra khẩn cầu, “Phùng Nương, đừng trách tôi, bà không nên
biết…”
Mưa gió bỗng mạnh hẳn lên, hất van vát xuống Hoàng Tử Hà. Cô vội né
người tránh, nghe thấy Vương Nhược “á” lên một tiếng rồi tỉnh dậy.
Hoàng Tử Hà bình thản giũ những hạt mưa trên áo mình, điềm nhiên như
không bước đến gõ cửa gọi nhỏ, “Vương phi.”
Trong phòng vốn dĩ có hai a hoàn, một đứa tên Nhàn Vân cực kỳ lanh lợi,
lập tức chạy ra mở cửa chào, “Dương công công đến rồi, vương phi đang