Lý Thư Bạch không nói không rằng, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng cô rảo
bước đi ngang qua sân.
Hoàng Tử Hà băng qua hòn giả sơn, vừa nhìn đã thấy dưới đất có vật gì lấp
lánh, hình dạng như gân lá, làm bằng vàng, ở giữa chạm rỗng, bên trên
điểm xuyết hai viên trân châu như đôi giọt sương, chính là cây trâm vừa cài
bên mai Vương Nhược.
Cô vội nhặt lên, đi đến đưa cho Nhiễm Vân.
Nhiễm Vân nhận lấy, cả hai cùng bước tới cửa điện thì thấy Nhàn Vân
bưng hộp cơm quay lại, rầu rĩ mở ra cho họ xem, “Đầu bếp đã bị thanh lọc
đuổi đi cả rồi, chỉ tìm thấy mấy miếng bánh trong tủ thôi, các người đã ăn
tối chưa?”
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, cô nhìn xem eo mình bao nhiêu rồi?” Nhiễm
Vân giễu cợt.
Nhàn Vân trả đũa, “Hừ, năm xưa Dương quý phi châu tròn ngọc trịa,
nghiêng nước nghiêng thành đấy thôi.”
“Hạng như cô đòi bì với Dương quý phi à? Huống hồ, bà ấy là người cách
đây cả trăm năm rồi, giờ ai còn chuộng mốt giai nhân béo nữa! Nhìn eo
vương phi nhà chúng ta kia kìa, ấy mới là đẹp!”
Hoàng Tử Hà tiến vào nội điện, thấy gác bên trái lặng phắc, liền rảo bước
đi đến cửa nhìn xem.
Trong gác đặt một chiếc giường bằng gỗ hải đường có tua rua buông rủ,
bên trên là chăn gấm gối thêu được gấp ngay ngắn; một chiếc sập khắc hoa
nạm xà cừ bỏ không kê bên song cửa; trên tấm thảm rợp rợp hoa rơi vàng
rắc bày một chiếc bàn thấp và hai cái đệm gấm; một tủ áo bằng gỗ tử đàn
chạm hoa cỏ bốn mùa kê trong góc tường.