phi rồi, giờ hoàng hậu lại bày vẽ rình rang thế này, sự việc thành ra hơi
phiền phức.”
Hoàng Tử Hà đang bận nghĩ xem là phiền phức gì, thì Lý Thư Bạch hờ
hững nói tiếp, “Đang định trong hai ngày tới sẽ đưa vụ canh thiếp kia ra, dù
sao thời gian cũng cấp bách rồi.”
Giọng y vô cảm, bình thản như đang nói chuyện thời tiết, không buồn bã,
chẳng căm ghét, lại càng lộ rõ sự vô tình.
Nhớ đến khuôn mặt yếu đuối mơ màng của Vương Nhược, Hoàng Tử Hà
không nhịn được hỏi khẽ, “Lẽ nào vương gia muốn đợi đến thời khắc sách
lập vương phi thì vạch trần chân tướng ư? Nếu làm vậy e rằng sẽ khiến
hoàng hậu và cả nhà họ Vương bẽ mặt.”
“Ta sẽ âm thầm giải quyết chứ, sao có thể làm mất thể diện họ Vương Lang
Gia được.”
Hoàng Tử Hà chưa biết nói gì, ngoái đầu lại thì thấy Vương Nhược đang từ
trong nội điện đi đến. Gió đêm lạnh lẽo thổi tung vạt áo và tơ tóc, nàng vận
xiêm y vàng, tóc búi lỏng, bên mai gài một cây trâm hình sương đọng trên
lá, dẫn theo Nhiễm Vân, băng qua đám giả sơn trong sân, tiến về phía họ.
Thân hình nàng chỗ nở chỗ thon vừa vặn, cao hơn những cô gái bình
thường cả nửa cái đầu, dáng đi lại như gió lướt qua mặt nước, uyển chuyển
mê người. Đến trước mặt họ, nàng yêu kiều bái chào, nói khẽ, “Tham kiến
Quỳ vương gia.”
Lý Thư Bạch gật đầu ra ý miễn lễ. Vương Nhược đứng dậy ngước nhìn Lý
Thư Bạch, nhỏ nhẹ nói, “Đa tạ vương gia đích thân tới thăm hỏi, Vương
Nhược cảm kích vô cùng. Thiết nghĩ cung Đại Minh canh phòng nghiêm
ngặt, lại có bấy nhiêu binh lính của vương phủ cũng như cấm vệ quân ngày
đêm bảo hộ, ắt không thể có sơ hở, xin vương gia cứ yên tâm.”