Hoàng Tử Hà cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, chỉ cảm thấy hình như
hoàng hậu đã nghiêm trọng hóa vấn đề, thành ra làm tăng thêm áp lực cho
Vương Nhược. Đang định vỗ về nàng mấy câu, chợt cô ngẩng lên, trông
thấy Lý Thư Bạch thình lình xuất hiện giữa ánh đèn sáng trưng như ban
ngày phía ngoài.
Y bước đến cửa nội điện nhìn vào bên trong, Nhàn Vân Nhiễm Vân vội
vàng hành lễ, Tố Khởi đỡ Vương Nhược đứng dậy hành lễ với y.
Dưới ánh đèn, cô trông thấy ánh mắt Vương Nhược khi nhìn Lý Thư Bạch
chẳng khác nào viên ngọc được lọc rửa, phát sáng lấp lánh mê người. Song
vẻ mặt nàng lại vừa thẹn thùng vừa đượm phần thê lương, nửa vui nửa
buồn, đến nụ cười cũng không che lấp được nét âu sầu thấp thoáng giữa đôi
mày.
Lý Thư Bạch nhìn nàng, gật đầu chào, song chẳng nói năng gì, chỉ ra hiệu
cho Hoàng Tử Hà ra ngoài.
Hoàng Tử Hà vội hành lễ với Vương Nhược rồi bước ra, cùng Lý Thư
Bạch đi dọc theo con đường lát đá xanh ở đình giữa, băng qua đống giả
sơn, đi đến hành lang ở đại sảnh. Nơi này cách nội điện của Vương Nhược
chừng năm trượng, đứng đây có thể trông rõ mồn một tất cả động tĩnh bên
ấy.
Lý Thư Bạch nhìn sang phía đó, hỏi, “Tối nay định sắp xếp thế nào?”
“Tố Khởi, Nhàn Vân, Nhiễm Vân hầu hạ vương phi ngủ ở gác bên trái, tôi
và bọn An Phúc ở gác phải, hai bên chỉ cách nhau một sảnh nhỏ, có chuyện
gì cũng có thể trông chừng lẫn nhau.”
“Ừm, ta không tin trong cung Đại Minh này, giữa vòng vây trấn giữ của
binh lính, dưới sự trông chừng của mọi người mà vẫn có thể xảy ra chuyện
đâu.” Lý Thư Bạch nói, đoạn cau mày, “Còn bảy ngày nữa là đến hôm nạp