cửa ngách, không cho bất cứ kẻ nào ra vào, thì bên trong bên ngoài cửa còn
phái mỗi bên tám người canh gác, có thể nói là vững như thành đồng.
Mặt Bắc quay về phía nội cung, song cũng được canh gác nghiêm ngặt,
ngoài hai lớp cửa đóng chặt còn có lính gác. Hơn nữa, dù là người đi tuần
phiên thì buổi tối sau khi cài cửa bấm khóa, cũng không được ra vào nữa,
để tránh có người trà trộn vào đội tuần tra.
Theo sắp xếp cụ thể thì tổng cộng có ba phòng tuyến bao quanh Vương
Nhược - trong cùng là các cung nữ và hoạn quan ở nội điện và các lầu gác
xung quanh, luôn luôn trông chừng nàng. Tiếp theo là ba mươi người ở
ngoài đại sảnh, phân tán tại các hành lang và chốt gác, bất cứ lúc nào cũng
có thể trông thấy người ra vào nội điện và lầu gác. Ba mươi người đứng
dọc theo mé trong tường cung, lại có ba mươi người tuần tra mé ngoài. Mỗi
toán gồm chín mươi người, cùng tám đội trưởng, hai thủ lĩnh phụ trách.
Tổng cộng hai trăm người chia làm hai toán luân phiên.
Điện Ung Thuần vốn không lấy gì làm rộng, nay lại có hai trăm thủ vệ liên
tục canh gác, khó tránh cảm giác chật như nêm cối.
“Trong điện đã được lục soát kỹ, không có bất cứ ai lẻn vào cả, xin vương
phi yên tâm!” Hai vị thủ lĩnh của cấm vệ quân và hộ vệ vương phủ bẩm báo
với Vương Nhược và Vương Uẩn.
Vương Uẩn nghe vậy cũng đứng dậy cáo từ Vương Nhược, “Sắp khuya đến
nơi rồi, muội nghỉ sớm đi, ta ra đằng trước điện xem sao.”
Vương Nhược và Hoàng Tử Hà tiễn hắn đến cửa, nhìn theo mãi đến khi
khuất bóng.
Hoàng Tử Hà đứng ở cửa điện, nhìn ra đám thủ vệ lố nhố đứng ngoài hành
lang hay nép trong hòn giả sơn, trận thế bao vây tầng tầng lớp lớp như thế,
khiến hình ảnh chiếc lồng chim trong tay kẻ thần bí ở chùa Tiên Du lại hiện
ra trước mắt cô. Có điều, ai mà ngờ được, chiếc lồng trúc tía ken dày như