Hoàng Tử Hà giật mình sực tỉnh, lúc cô đứng phắt dậy thì Tố Khởi và
Trường Linh đã vứt đám cung hoa chạy vào trong điện. Cô hốt hoảng chạy
theo, chỉ thấy Vương Nhược đang co rúm trên sập, run lẩy bẩy, trên đệm là
một nắm tóc mai bị cắt.
Trường Linh trỏ ra ngoài song, kinh hoàng nói, “Bên kia… Tôi thấy thích
khách từ bên kia vượt song chạy trốn!”
Hoàng Tử Hà vội chạy đến bên cửa sổ xem xét, chỉ thấy phía sau là khoảnh
sân vắng tanh vắng ngắt.
Cô lập tức quan sát kỹ bên dưới khung cửa và mái cong bên trên, xem có
thích khách nấp ở đó không, song chẳng hề thấy một ai cả. Hoàng Tử Hà
lấy làm ngạc nhiên, một nơi rộng thế này, thứ gì cũng đập ngay vào mắt,
không có chỗ nào ẩn thân, nếu thích khách đã bị Trường Linh bắt gặp lúc
vượt tường nhảy ra thì nhất định không thoát được tầm nhìn của cô.
Song trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thích khách đã chạy đi đâu?
Cô do dự quay đầu nhìn Vương Nhược, chỉ thấy nàng ôm chặt lấy chăn,
ngồi bên mép giường, bóng chiều nhập nhoạng hắt lên mặt, mớ tóc bị cắt
xổ tung, lọn dài lọn ngắn buông xõa bên mai, không sao vén lại được, phủ
bóng mờ xuống má nàng, càng lộ rõ vẻ yếu ớt.
Hoàng hậu từ chính điện chạy sang, nghe bọn họ thuật lại đầu đuôi, liền nổi
trận lôi đình, “Ngay tai cung Đại Minh này, giữa thanh thiên bạch nhật mà
lại có thích khách đột nhập hòng gây hại cho vương phi! Đám người ở ty
Phòng vệ đang làm cái gì vậy hả!”
Tất cả đều nín thít, không dám lên tiếng.
“Ta phải yết kiến bệ hạ, chuyện này không thể coi thường được.” Nói đoạn
hoàng hậu đi thẳng ra cửa điện, chợt ngoái lại nhìn lướt qua mọi người,
bảo, “Nếu chuyện này lan truyền ra, hẳn là lời đồn đại đang xôn xao trong