“Có lẽ ngày tháng lâu dài, đã tô đẹp thêm cho ký ức rồi chăng?” Hoàng hậu
hờ hững nói, đoạn quay lại dặn nữ quan Trường Linh đứng hầu phía sau,
“Bảo người của nội giáo phường đưa đến một cây tỳ bà nội phủ, ban tặng
Cẩm Nô cô nương.”
Cẩm Nô vội bái tạ, lại thưa, “Cây tỳ bà này của Cẩm Nô tên gọi 'Thu lộ
hành sương', là quà sư phụ tặng ngày trước, bấy nhiêu năm nay dùng mãi
đã quen, e rằng không đổi được.”
Hoàng hậu liền nói, Vậy bảo nội phủ đưa mấy món như móng gảy bằng
ngọc, dây đàn và phấn hương thông đến đây, mấy thứ này hẳn là dùng
được.
Cẩm Nô lại bái tạ lần nữa. Triệu thái phi vẫy tay nói, “Được rồi, đã gặp
Quỳ vương phi rồi, ta cũng nên về nghỉ thôi. Vương phi cũng lo bồi bổ tinh
thần đi, mấy ngày nữa là đại hỉ rồi, đến chừng đó ta sẽ sai người tới uống
rượu mừng.”
Đa tạ thái phi. Vương Nhược yêu kiều vái tạ.
Triệu thái phi lại dẫn cả đám người đi khỏi. Trường Linh ra hiệu cho Cẩm
Nô về trước, đồ vật trong cung ban thưởng sau này sẽ đưa tới tay.
Hoàng Tử Hà cũng theo Vương Nhược đứng dậy, cùng nàng sang sảnh bên
nghỉ ngơi.
Bước xuống thềm, Kỳ Lạc quận chúa còn nói bằng một giọng đủ lọt tai
Vương Nhược, “Xinh đẹp thì có gì lạ đâu, con thấy dung mạo nghệ nhân
này còn hơn khối thiên kim nhà khác.”
Vương Nhược hiểu rõ Kỳ Lạc đang châm chọc mình, song vẫn giữ vẻ điềm
nhiên chỉ riêng Cẩm Nô nãy giờ ngơ ngẩn trầm tư, lúc này chợt cười nhạt
thưa, “Quận chúa nói đùa rồi, luận về dung mạo thì không đến lượt Cẩm
Nô, sư phụ mới thực là giai nhân nghiêng thành nghiêng nước.”