cũng chẳng tấu nổi nữa, không hầu sênh sáo đều im bặt. Cả cung Giang Đô
chỉ nghe thấy tiếng tỳ bà thánh thót vang vọng, như mưa hoa ngập trời, trân
châu tuôn chảy. Khúc nhạc chưa dứt thì tuyết đã lả tả rơi giữa ngày Đông
chí, những bông tuyết tung bay, xoay vần theo tiếng tỳ bà, tựa hồ khói bụi
tục thế đều đã được tiếng nhạc đưa thẳng đến chín tầng mây, trên thấu tai
trời, dưới trùm muôn người. Cả ngàn người trong cung Giang Đô đều im
phăng phắc đứng dưới trời tuyết đổ mà nghe, không một ai dám thở mạnh,
chỉ e làm rối loạn tiếng đàn.”
(*) Một hình thức nghệ thuật vừa múa vừa hát theo điệu nhạc.
Nghe Cẩm Nô tả, mọi người bất giác cũng nín thở, ngay Triệu thái phi còn
vỗ tay tấm tắc, “Quả là thần kỹ!”
Hoàng Tử Hà thầm hình dung ra cảnh tượng ngày hôm ấy, không khỏi mê
mẩn tâm thần, cõi lòng rung động hồi lâu.
“Thưa phải, cả đời này, có lẽ Cẩm Nô chẳng thể nào nghe lại khúc tỳ bà
hôm ấy nữa.” Cẩm Nô mỉm cười, gương mặt đầy vẻ ao ước, “Khúc đạp ca
kết thúc, dư âm còn văng vẳng, sư phụ lại tấu thêm một khúc, lần này tiếng
tỳ bà không cao vút ngạo nghễ như lúc trước mà chuyển thành trong trẻo
ngân nga, như thôi thúc chân tay du khách, khiến mọi người đều chộn rộn
muốn vận động. Các vũ cơ Vân Thiều Uyển trên điện định thần lại, lập tức
theo lệ xếp thành từng tốp, nhảy múa mở đầu màn đạp ca. Du khách khắp
cung thoáng chốc như mê như say, nắm tay nhau nhảy giữa trời tuyết theo
tiếng nhạc, bắt đầu đạp ca suốt đêm. Về sau, ở Dương Châu có lời đồn, một
khúc tỳ bà của Mai Văn Trí chống được cả điệu múa ma mị của trăm
người.”
“Ta không tin.” Kỳ Lạc quận chúa thình lình ngắt lời Cẩm Nô, “Trên đời
sao lại có tiếng tỳ bà thần diệu đến thế, hẳn là ngươi bịa đặt.”
Cẩm Nô im lặng, chỉ mỉm cười cúi đầu nhìn xuống đất.